Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


    Con Quỷ Một Giò

    Share
    avatar
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc

    Cảnh Báo :
    15 / 10015 / 100

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 22
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Icon 1 Con Quỷ Một Giò

    Bài gửi by trikycb on Thu Nov 10, 2011 7:49 pm

    Phần 1 Tiếng gió hú nghe thật thê lương trong màn đêm thâm u tĩnh mịch. Tân khẽ rùng mình, kéo lại cổ áo rồi rảo bước thật nhanh để vượt qua đoạn đường vắng đi xuyên qua bãi tha ma rộng lớn mang đầy âm khí này. Trong xóm đã bắt đầu râm ran tiếng chó sủa. Ban đầu chỉ là những tiếng sủa rời rạc, chừng như mới chỉ là những lời báo hiệu cho bạn bè chúng biết rằng có một người lạ đang đi về xóm. Và chỉ một loáng sau đó, những tiếng sủa lại rộ lên, đủ mọi thanh âm phá vỡ sự im lặng của một thôn xóm bình yên trong đêm tối. Ánh trăng đầu tháng lờ mờ treo lơ lửng trên bầu trời tỏa xuống trần gian một thứ ánh sáng lạnh lẽo huyền hoặc làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần kỳ bí. Tân vốn là một thanh niên cường tráng, chưa từng biết run sợ trước điều gì, nhưng bỗng dưng tối nay lại cảm thấy trong lòng như có điều bất an đang len nhẹ... Lâu lắm rồi Tân mới lại tìm về cái xóm nhỏ đìu hiu quạnh vắng này. Ở đây, Tân có một người chú họ, tuổi đã ngoài năm mươi mà chẳng vợ con gì, sống một mình cu ki suốt quãng đời dài dằng dặc. Hơn mười năm trước thì Tân ở với chú, hai chú cháu thân thiết, thương yêu nhau vừa như cha con, vừa như bè bạn. Nhưng rồi Tân phải trở về quê để làm tròn bổn phận của đứa con trai độc nhất đối với cha mẹ. Tân cưới vợ, rồi lo làm ăn sinh sống, và những tất bật cơm áo gạo tiền cứ cuốn phăng Tân đi, làm Tân cũng ít khi nào nhớ tới chú, nghĩ về chú. Mấy năm vừa qua, Tân liên tiếp gặp những chuyện đau buồn. Cha mẹ qua đời chỉ cách nhau một năm. Hai cái tang chồng chất vẫn chưa mãn thì vợ Tân cũng bỏ Tân mà đi trong một ca sinh khó, cả đứa bé mà vợ chồng Tân thiết tha mong đợi cũng chưa được cất tiếng khóc chào đời... Tân đau đớn, bơ vơ… bỏ bê công việc, vùi mình vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng để cố quên đi những nỗi buồn đau mà ông trời đã giáng xuống cuộc đời Tân không một chút xót thương nương nhẹ... Nhưng có quên được đâu, dẫu cả ngày say sưa lướt khướt? Nhìn quanh mình, chỗ nào cũng đầy ắp hình bóng của những người ruột thịt, thân yêu… Tân không chịu đựng nổi nữa, Tân muốn làm một điều gì đó để phá hủy tất cả, nhưng cuối cùng Tân chẳng biết phải làm gì ngoài việc gom góp chút hành lý đơn sơ, khóa cửa nhà và tìm về với ông chú họ... Vì lỡ mất một chuyến xe, Tân phải lội bộ gần mười cây số nên khi về tới xóm này thì màn đêm đã buông xuống từ lâu, nhà nhà đã tắt hết đèn, chìm trong giấc ngủ. Mặc những con chó hung tợn cứ như chực chờ nhảy bổ vào mình, Tân vẫn điềm nhiên cất bước. Những hàng cây bên đường đứng lù lù, trông giống như những người khổng lồ đang gườm gườm với kẻ lạ mặt không mời mà đến trong đêm. Cuối cùng, Tân dừng bước trước một căn nhà ngói ba gian nằm khuất trong vườn chuối ở cuối xóm. Căn nhà đã cũ kỹ, già nua theo thời gian, trong một đêm như thế này trông nó càng có cái vẻ tội nghiệp vì nó giống như một ngôi nhà mồ hơn là nhà của người sống. - Chú ơi! Chú... Tân cất tiếng gọi to. Trong nhà vẫn không có tiếng ai đáp lại, cũng không có một con chó nào nhảy xổ ra như tưởng tượng của Tân. Tân run run... Chẳng lẽ... chẳng lẽ cả đến chú cũng không còn? - Chú ơi... chú có nhà không? Bây giờ thì những con chó của các nhà bên cạnh lại xộc ra sủa ỏm tỏi, như muốn ăn tươi nuốt sống Tân, như muốn đánh thức cả xóm cả làng thức dậy. Tân lùi lại một bước, đứng thủ thế trước những cái miệng ngoác ra lộ hàm răng trắng nhởn của mấy con chó nhà bên. Có tiếng lục đục mở cửa, rồi tiếng một người đàn ông cất lên ồm ồm: - Ai đó? Ai kêu réo gì lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đây? Cánh cửa xịch mở, và với ánh đèn dầu leo lét đủ để Tân nhìn thấy gương mặt già nua nhăn nhúm đến tội nghiệp của người chú họ. Tân run giọng vì những xúc cảm đột ngột trào dâng: - Chú... chú ơi! Con là thằng Tân nè! Thằng Tân về thăm chú nè chú! Ông già giơ cao ngọn đèn lên, đôi chân bước dần ra cổng. Tân sải bước tiến gần lại chú để ông nhìn cho rõ mặt mình. - Mày... mày đúng là thằng Tân? Ông già giương đôi mắt đục lờ lờ nhìn thẳng vào mặt Tân mà dường như không thể nào thấy rõ, ông hỏi lại như để khẳng định cái điều mình vừa nghe được là sự thật chứ không phải giấc mơ. Tân đỡ lấy cây đèn trên tay ông, cánh tay còn lại đưa ngang qua lưng dìu ông trở lại vào nhà. - Chú ơi! Mấy năm rồi chú sống ra sao? Chú không được khỏe hay sao mà trông chú... không được như trước? Tân vừa đi vừa hỏi. Ông già cười móm mém: - Mồ tổ cha mày, làm như mày mới đi có mấy ngày không bằng! Hơn mười năm rồi đó nghe con, hơn mười năm rồi mày chưa một lần thăm lại lão già này... Tân chua xót: - Dạ... cháu biết cháu có lỗi nhiều với chú... nhưng... mà thôi, để từ từ cháu kể chuyện nhà mình cho chú biết. Dù sao hôm nay cháu trở về, thấy chú còn đi đứng được vầy là cháu mãn nguyện lắm rồi chú ạ! - Tao còn sống đây cũng là để chờ mày đó con ạ! Ông già nhìn Tân trìu mến. Một nỗi hối hận nghẹn ứ trong cổ Tân. Bao nhiêu năm qua, tuy cuộc sống nhiều khó khăn vất vả nhưng nếu thật sự muốn, Tân vẫn có thể thu xếp để về thăm chú, thậm chí vẫn có thể đón chú về sống với gia đình mình. Vậy mà Tân đã không làm! Để bây giờ, khi chỉ còn trơ lại một mình, khi đã cảm nhận được nỗi cô đơn tê tái, Tân mới chợt nhớ tới người chú cô độc nơi này... Mình quả là đứa bỏ đi... Tân tự trách mắng mình như thế. - Mày cơm nước gì chưa con? Ở dưới bếp còn cơm với mấy con cá kho, xuống hâm lên mà ăn tạm đi... Ông già vẫn như ngày nào, lúc nào cũng lo cho đứa cháu cưng, dù bây giờ nó đã không còn nhỏ nhoi gì nữa! Bụng Tân đang đói cồn cào, vả lại về với ông chú này, cũng giống y như về với gia đình ruột thịt của mình, Tân không có một chút e ngại hay khách sáo gì hết. Anh lặng lẽ cầm đèn xuống bếp, quơ vội mấy cọng lá dừa đốt lên hâm lại nồi cá rồi bới một tô cơm, bỏ mấy con cá với mấy trái ớt hiểm đỏ lòm, rồi bưng lên ngồi cạnh bên ông, vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chú cháu tỉ tê tâm sự đến gần nửa đêm thì cả hai đều rõ hết hoàn cảnh của nhau. Ông già đau lòng khi nhớ tới anh chị mình, buồn vì ngày anh chị mất mình không về được, mà cũng không hay tin để ở đây thắp cho anh chị một nén nhang tưởng niệm. Ông thương cho thằng cháu mà ông cưng yêu như con đẻ của mình. Cái số nó sao mà khổ, cha mẹ chết, vợ con cũng không còn... Nhìn tướng tá nó đâu có gì ứng vào cung “sát” mà sao giờ chỉ còn bơ vơ nó lại trên đời? Cũng may, cũng may là mình còn sống đây, để có vài ba câu an ủi nó, chứ nếu về đây mà nó thấy mình cũng không còn, chắc nó đau khổ lắm... Hai giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ đôi khóe sâu hóm của ông già. Ông lẳng lặng rót trà vào tách rồi chậm rãi uống từng ngụm một. - Chú ơi... mấy năm qua chú sống thế nào? Tân hỏi. - Thì cũng vậy thôi cháu à! Tao vẫn sống nhờ vào mảnh vườn và đám ruộng kế bên. Dẫu già cả rồi, tao không làm vườn, làm ruộng gì nổi nữa nhưng tao cho người ta mướn cũng sống đắp đổi qua ngày. Ngừng một lát, ông già nói tiếp: - Cũng may là con về kịp lúc... Tao tính nay mai nhờ người viết thư gởi xuống đó tìm mày, kêu mày về ít hôm có việc... - Có việc gì thế chú? Tân ngạc nhiên. - À… cũng không có gì! Chỉ là tao muốn thằng Tân mày là người thừa kế. Tao viết di chúc để lại toàn bộ gia tài cho mày... Vì ngoài mày ra, tao đâu còn ai là thân thuộc nữa... Tân rớm nước mắt: - Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng chú vẫn còn mạnh khỏe thế này, nói làm gì đến chuyện đó sớm chú? Ông già cười, lắc đầu: - Có gì mà sớm hở con? Đời người sống nay chết mai, ai biết được chữ ngờ... Vả lại già cả như chú bây giờ có khi tối ngủ một giấc là sáng không còn thức dậy được nữa cũng hổng chừng... - Chú đừng nói vậy... Tân can. Ông già cười cười: - Thôi, khuya rồi, chú cháu mình vô ngủ đi! Cháu đi đường cả ngày nay cũng mệt lắm rồi! Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai chú cháu mình tâm sự tiếp. Ông già mở tủ lấy mùng mền đưa cho Tân. Vẫn cái mền, cái mùng cách đây hơn mười năm mà Tân vẫn ngủ, giờ nó đầy mùi ẩm mốc vì đã lâu ngày không được phơi phóng mà cứ ủ kín trong tủ. Vẫn bộ ván ở góc nhà, nơi đã gắn liền với Tân rất nhiều năm trước. Một cảm giác bùi ngùi khiến Tân cay cay nơi sống mũi... Vừa đặt lưng xuống, Tân đã ngủ rất ngon vì cả ngày đã vượt một quãng đường xa ngái. Nhưng một tiếng hú rùng rợn giữa đêm yên tĩnh làm Tân giật bắn người và choàng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Không có gì... không có gì cả! Trong buồng, tiếng ngáy phì phò của ông chú vẫn vang lên đều đều. Và tiếng mọt ăn gỗ kèn kẹt trên mái nhà vọng xuống rõ mồn một trong đêm. Vậy tiếng hú vừa rồi xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ là do mình ngủ mơ thấy thế? Không đâu, rõ ràng chính tiếng hú đó đánh thức mình dậy chứ không phải mình mơ thấy nó... Nhưng đó là tiếng gì? Tiếng của ai? Nhưng rõ ràng mình nghe tiếng hú vang lên lanh lảnh, to như thế sao không thấy xóm làng náo động gì cả? Cả đến lũ chó ồn ào lúc tối giờ cũng đã ngủ lặng thinh... Sao tiếng hú đó không đánh thức ai, ngoài Tân? Vậy thì... có lẽ mình mơ thật rồi chăng...? Tân thầm nghĩ rồi an tâm ngủ tiếp. Sáng, Tân thức dậy thì đã thấy ông chú lọ mọ chống gậy từ ngoài ngõ đi vào. Tân vội hỏi: - Chú đi đâu sớm thế? Ông già cười móm mém: - Tao sang bên nhà thằng Sậu dặn nó có cá lóc thì trưa để cho một con, nướng trui cho mày nhậu... Tân kêu lên. - Trời! Chú... chú lo cho con như vậy, chiều con như vậy con sẽ hư mất thôi! Với lại... con đã tự hứa với mình rằng sẽ bỏ rượu rồi chú ạ! Con không uống nữa đâu... Ông già cười khà khà: - Vậy được đó con! Nhậu nhẹt làm gì, chẳng ích lợi chi hết, chỉ toàn khổ thân, khổ cả gia đình... Như nhà thằng Năm vậy đó... - Nhà thằng Năm sao vậy chú? Tân tò mò hỏi. - Thằng Năm lớn hơn Tân chừng ba, bốn tuổi gì đó thế nhưng hồi nhỏ nó lại là đứa thường xuyên bị Tân ăn hiếp. Mà cái thằng thật hiền tướng tá to đùng như thế mà chẳng khi nào dám chống đối lại Tân, trong khi Tân chỉ là một thằng ốm tong teo, chỉ cần một cú đạp của nó cũng làm Tân xẹp ruột. Thế nhưng nó chưa bao giờ đánh Tân, bị Tân ăn hiếp chỉ biết xụ mặt xuống rồi bỏ về nhà hoặc bỏ đi ra chỗ khác mặc bao nhiêu lời cười nhạo xung quanh. - Nó giờ vợ con gì chưa chú? Ông già chép miệng: - Rồi! Nó có vợ rồi, có một đứa con nhỏ đâu chừng năm sáu tuổi... Nhưng thật tội nghiệp... nó chết rồi! - Chú nói ai chết? Thằng Năm hay đứa bé? Tân ngạc nhiên. - Thằng Năm! Nó chết rồi! Tiếng ông già buồn bã. Tân kinh ngạc hỏi dồn: - Thằng Năm chết? Chết lâu chưa chú? Nó đau bệnh hay tai nạn gì vậy chú? Ông già dựng cây gậy rồi ngồi bệt xuống thềm nhà, Tân cũng đến ngồi sát một bên. - Cũng không ai rõ nguyên nhân nào nó chết, chỉ biết tối hôm trước nó có nhậu nhẹt với bạn bè đến say quắc cần câu. Đến sáng vợ nó không thấy đâu, chạy tìm quáng quàng lên, không ngờ nó bị chết trôi sông, mà lạ một điều, cái xác của nó lại bị cụt một giò mới ác chứ! - Cụt một giò? Sao vậy chú? Ai hại nó rồi quăng xác xuống sông à? Tân tròn mắt. Ông già lắc nhẹ mái đầu đã bạc trắng: - Không biết! Không ai biết! Dạo đó cảnh sát điều tra ghê lắm! Nhưng cuối cùng vụ án cũng phải khép lại vì không tìm được gì đáng nghi có liên quan đến ai cả. Thằng Năm tuy nhậu nhẹt nhưng là đứa hiền lành, biết nhường nhịn, dẫu ai có nói trên đầu trên cổ nó cũng cứ nhăn răng ra cười nên nó không có kẻ thù. Nó cũng không giàu có gì mà nghĩ tới khả năng bị cướp của... Cái chết của thằng Năm đúng là chết oan uổng, chết trong tức tưởi. Tức tưởi cho người chết và cả người sống nữa! - Rồi vợ con nó bây giờ sống ra sao hở chú? Tân thở một hơi thật dài, ái ngại giúp cho hoàn cảnh của bạn mình. Ông già vuốt chòm râu cười: - Cũng không đến nỗi nào! Giờ thì vợ nó đã có chồng khác rồi! Mà thằng sau này cũng biết điều, cũng cưng yêu con của thằng Năm lắm! Muốn gì là nó chiều theo ngay. Ai không biết sẽ tưởng đứa bé là con của hắn đó chứ! Vợ chồng nó làm cũng đủ ăn, hơi khá một tí, vì tụi nó kín lắm nên công việc làm ăn thế nào cũng ít ai hay. Tụi nó lại không sống kiểu khoa trương... - Chồng của vợ thằng Năm là đứa nào vậy chú? Nó cũng người làng mình à? Ông già lắc đầu: - Không! Nó là dân ở xứ khác tới... không ai biết gì về thằng đó cả! - Nó quen với ai mà tới xóm mình? Tân hỏi. - Nó quen với thằng Năm. Trong một lần theo ghe buôn bán đi dọc các tỉnh miền Tây, thằng Năm quen với nó, rủ rê nó về nhà chơi mấy lần. Anh em cũng thân thiết lắm. Ngày thằng Năm mất, cũng một tay nó đứng ra lo liệu, gánh vác cho vợ thằng Năm. Chắc có lẽ vì cảm cái ơn đó nên vợ thằng Năm mới gá nghĩa vợ chồng với nó... Ông già khề khà kể chuyện. Tân bỗng hỏi: - Hồi tối, chú có nghe tiếng gì lạ không? Ông già đưa đôi mắt đục lờ nhìn Tân: - Không! Tao đâu có nghe gì? Có gì vậy con? Tân đắn đo một chút rồi nói: - Con đang ngủ thì giật mình thức dậy vì nghe có tiếng hú ghê rợn lắm. Nhưng lúc thức rồi con lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cho nên con cứ hoang mang, không biết là mơ hay thực nữa? Nếu là mơ thì giấc mơ này lạ quá, tự nhiên chỉ có một tiếng hú dài, còn nếu thực thì... Tân bỏ lửng câu nói. Ông già không tỏ thái độ gì đặc biệt mà chỉ khẽ khàng dặn Tân: - Ở làng xóm mình bây giờ có nhiều chuyện xảy ra lắm, chú quên nói cho con biết để con đề phòng. Con có đi đâu thì đừng đi khuya, một mình trong đêm tối không tốt. Với lại... với lại... Thấy ông già ngập ngừng Tân càng sốt ruột hỏi tới: - Có chuyện gì ở làng mình hay sao vậy chú? Chú nói cho con biết đi, đừng giấu con làm gì! Ông già chắt lưỡi: - Chú không muốn cháu biết, nhưng giấu thì không được, lỡ vì không biết mà cháu gây ra điều gì đó thì càng nguy hiểm nhiều hơn... Thôi thì chú nói cho mày biết luôn đây. Từ ngày thằng Năm chết, mà không, đúng ra là trước ngày nó chết, ở làng đã xảy ra một số chuyện ly kỳ, mờ ám mà người ta không sao giải thích được... - Là những chuyện gì thế chú? Tân nôn nóng. Ông già vân vê cọng cỏ trong tay, chậm rãi nói: - Chẳng hạn, thỉnh thoảng trong đêm có người nghe tiếng hú, chắc là giống như tiếng hú cháu nghe được tối qua. Nhưng không phải ai cũng có thể nghe, đôi khi hai người cùng ngồi kế bên, một người nghe rõ, một người lại không nghe... Cũng không ai hiểu vì sao nữa... - Chỉ có tiếng hú vậy thôi sao chú? Có hiện tượng gì lạ nữa không? Tân tò mò. Ông già trầm ngâm: - Có, có chứ! Thỉnh thoảng có người đi đâu về khuya, bắt gặp một bóng ma ở trên đường, về nhà run rẩy kể lại, ban đầu không ai tin đâu, nhưng chỉ hai hôm sau là người đó chết. Mà sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy lần rồi... - Lặp đi lặp lại mấy lần? Tức là chú muốn nói đã có mấy người chết kỳ lạ như vậy rồi sao? Tân hỏi. - Ừ tính đến nay cũng đã bốn người chết rồi, mà người nào cũng không ốm đau bệnh hoạn gì hết, chỉ là tình cờ gặp bóng ma, rồi chết, thế thôi! Ông già hạ thấp giọng như sợ ai nghe thấy, dặn Tân: - Bởi vậy, chú dặn cháu phải nhớ nghe không, có đi đâu thì đi vào ban ngày ban mặt, buổi tối tuyệt đối không được ra đường. Cứ ở yên trong nhà đóng kín cửa nẻo lại cho an tâm.
    avatar
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc

    Cảnh Báo :
    15 / 10015 / 100

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 22
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Icon 1 Re: Con Quỷ Một Giò

    Bài gửi by trikycb on Thu Nov 10, 2011 7:49 pm

    Phần 2 Tân dường như không nghe được lời chú dặn, vì còn mãi suy nghĩ: - Chú nói cả bốn người đều không bệnh hoạn, vậy nguyên nhân nào họ chết? - Họ gặp ma, về sợ hãi, cứ rúc trong góc nhà rồi lăn đùng ra tắt thở. Đơn giản vậy, mà không ai tìm ra nguyên nhân, cả nhà chức trách... Ông già thở dài ngao ngán: - Gần đây, người ta đồn ầm lên, rằng trong xóm lại xuất hiện một con quỉ một giò rất hung ác... Mà họ nói vậy là ám chỉ thằng Năm rồi chứ còn ai vô đây! Thiệt tội nghiệp cho nó, hồi còn sống hiền lành như cục bột, giờ chết rồi tự nhiên bị đồn là biến thành quỉ về phá xóm phá làng… Thiệt tình, tao sống đến từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng biết qua, nhưng không tin được thằng Năm lại thành quỉ... Tân lắc đầu: - Nghĩ cũng lạ! Xóm mình tưởng bình yên, hóa ra lại nhiều chuyện khó hiểu đến vậy... Mai mốt con về dưới, bỏ chú lại một mình thật không yên tâm được! Ông già giật mình: - Bộ mày tính đi nữa sao? Mày còn có ai ở dưới đó đâu mà đòi về? Ở lại với chú đi con, chú cháu hôm sớm có nhau không hơn sao? Mày về đó cũng thui thủi một mình, tao ở đây cũng chẳng còn ai... Nghe giọng nói run run của ông chú già nua, Tân cũng động lòng. Chưa kịp nói gì thì ông già đã tiếp tục: - Chú đã tính đâu vô đó hết rồi! Chú còn mảnh vườn mảnh ruộng này để lại cho cháu, cháu cứ ớ lại đây mà sinh cơ lập nghiệp, rồi coi đứa nào được được thì gá nghĩa vợ chồng mà sống với nhau. Đi về dưới đó làm gì? Nơi đó cũng đâu phải quê hương gốc gác gì của cháu đâu? Chú nay cũng gần đất xa trời rồi, tao muốn có người hủ hỉ, với lại tao cũng sợ lúc nhắm mắt không có một ai bên cạnh... Tân xót xa: - Chú nói gì nghe buồn quá... Thôi, vậy thì cháu sẽ ở lại... Thế là Tân chính thức ở lại nhà ông chú. Nhưng hiện tại ruộng vườn còn đang cho người ta mướn chưa hết thời gian, nên tạm thời Tân chỉ lo quét dọn và nấu bữa cơm, còn lại là lông bông chơi cả ngày. Bạn bè hồi nhỏ của Tân giờ đứa nào cũng có gia đình, gặp lại Tân chúng mừng lắm, cứ kéo Tân vào bàn nhậu. Nhưng Tân đã quyết đoạn tuyệt với rượu rồi nên chỉ ngồi nói chuyện suông với bạn. Sau mấy ngày rong chơi khắp xóm, Tân biết thêm một vài chi tiết mà ông chú quên chưa kể. Đó là từ ngày thằng Năm chết tới nay, tất cả trẻ con trong làng được sinh ra đều không tồn tại được! Đó là một nỗi đau rất lớn mà người dân ở đây phải gánh chịu. Bởi thế có những cặp vợ chồng trẻ đã bỏ làng ra đi, không quay trở lại. Những câu hỏi không lời giải dáp cứ mỗi ngày một chất chồng thêm trong đầu Tân. Tân vô cùng thắc mắc, về cái chết của thằng Năm, về tiếng hú giữa đêm khuya, về những bóng ma lảng vảng, về những cái chết kỳ bí của người không may gặp ma, rồi cả sự hủy diệt trẻ sơ sinh nữa… Tại sao trong ngôi làng nhỏ bé này lại xảy ra nhiều việc động trời đến vậy? Bóng ma kia là ai? Có thật là bóng ma của thằng Năm không? Nó có gì oan ức mà về quậy phá như thế? Thắc mắc chỉ để thắc mắc thế mà thôi, Tân hoàn toàn không tìm được lời giải ở bất cứ nơi nào trong xóm. Cũng đã lâu lắm, Tân không nghe lại tiếng hú, trong xóm cũng không ai chết nữa, tưởng mọi việc bình yên, ai ngờ nó lại xảy ra cho chính người chú thân yêu của Tân, khiến Tân vô cùng đau đớn. Tối hôm ấy ông già bị chột bụng, Tân bảo ông đi vào bô rồi Tân sẽ dọn nhưng ông nhất định không chịu. Ông bảo: - Chỉ sơ sơ thôi, tao còn mạnh khỏe thế này mà, mày đừng có lo! Thế là ông mở cửa chống gậy ra sân đi ngoài ở mảnh đất trống sau vườn. Tân không yên tâm, nên mỗi lần ông già đi, Tân lại đứng tựa cửa nhìn theo. Ông đi hai lần như thế, cũng không có dấu hiệu gì mệt mỏi lắm, nên đến lần thứ ba Tân vì buồn ngủ nên chỉ nằm võng nghe ngóng thôi mà không đứng trông theo ông nữa. Đang mơ mơ màng màng, Tân nghe tiếng hú lạnh lẽo vang lên, cùng lúc đó là tiếng kêu thét không ra hơi của ông chú. Hoảng hốt, Tân ngồi bật dậy và lao nhanh ra sau vườn. - Có chuyện gì thế chú? Tân lo lắng hỏi. Ông già run lập cập, kéo tay Tân vào nhà, vừa đi vừa nói: - Thôi, thôi, vô nhà, vô nhà đi cháu! Vô mà chuẩn bị hậu sự cho chú... - Chú... sao chú lại nói gở thế? Mới đi ngoài có mấy lần mà chú đã bi quan đến thế rồi sao? Tân vô cùng lo sợ nhưng ráng pha trò cho ông chú nguôi đi. Ông già lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhưng tay bưng ly trà vẫn còn run rẩy: - Thôi, thế là phần số chú tới đây là hết rồi! Nó đã về báo tin cho chú rồi con ơi... - Ai? Ai báo tin gì vậy chú? Mặc dù đã lờ mờ đoán ra rồi nhưng Tân vẫn làm bộ hỏi. Ông già hớp một ngụm trà, nuốt ực một cái rồi bảo: - Lúc nãy cháu có nghe tiếng hú không? Chú đã nhìn thấy bóng ma rồi... Thấy rất rõ... đúng là bóng ma đó chỉ có một giò... Mà cháu còn nhớ không, chú đã nói với cháu rồi, ai nhìn thấy bóng ma đó đều phải chết... Tối nay chú đã thấy nó, chú sẽ không qua khỏi đâu... Cũng may, cũng may là toàn bộ giấy tờ chuyển tên cho cháu chú đã làm xong hết rồi, chứ nếu không thì cháu lại gặp rắc rối... Tân rớm rớm nước mắt nắm chặt tay ông chú: - Chú đừng nói thế! Chú gan dạ mà, chú đâu có sợ bóng ma! Mấy người kia chết là do quá sợ hãi, chú không sợ nên chú sẽ không sao mà... Tân cố tìm lời lẽ để động viên. Ông già cười móm mém: - Không sao! Tuổi chú cao rồi, có phải ra đi cũng không có gì mà hối tiếc... Chú chỉ sợ... bóng ma đó cứ hoành hành mãi thế này thì người dân làng ta làm sao mà sống được? Một sự ấm ức đột ngột dâng lên trong lòng Tân. Tân cương quyết nói: - Cháu sẽ cố gắng tìm ra sự thật của chuyện này! Vừa nghe Tân nói thế, ông già giật bắn người lên: - Không! Không! Dứt khoát cháu không được dính dáng gì đến những chuyện này… Cháu là đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ, cháu không được... không được... Vừa nói tới đó, bất giác ông già nấc lên mấy cái liên tiếp rồi máu từ trong miệng ông trào ra ào ạt... - Chú... Chú ơi! Chú... Tân nhào người tới xốc lấy ông chú định chạy đi bệnh xá, nhưng khi chân Tân vừa bước ra tới thềm nhà thì thân người ông khẽ giật lên một cái Tân nghe bên tai mình một luồng hơi hắt ra, cùng lúc đó tay chân ông già đã buông thõng xuống... Tân cuống cuồng quay trở vào nhà, đặt ông xuống giường rồi cố áp tai vào mũi, vào ngực ông để lắng nghe một chút sự sống nào đó còn sót lại trong cái cơ thể gầy gò, nhăn nhúm của ông già. Nhưng đù có cố gắng đến mấy, Tân cũng không sao nhận được một hơi thở nhẹ nào. Tân biết, ông chú đã qua đời! Tân sụp xuống khóc không ra tiếng. Vậy là bây giờ đây chỉ còn lại mình Tân trơ trọi giữa cuộc đời… Mình chính là ngôi sao xấu, đi đến đâu là sát hại người thân đến đó hay sao? Không! Chú mình chết là do hồn ma khốn kiếp kia, là do cái con quỉ một giò đáng nguyền rủa kia chứ hoàn toàn không phải tại mình... Mình sẽ làm cho ra lẽ! Chú ơi... cháu sẽ tìm ra sự thật… Sau đám tang của ông chú, Tân ngơ ngẩn suốt mấy ngày, nhưng chính trong những ngày ngơ ngẩn ấy, một quyết định sắt đá đã hình thành trong con người Tân. Bằng mọi cách phải khám phá cho ra chuyện ma quỉ chết tiệt ở làng này! Nếu có chết thì cũng không sao, bới lẽ hiện nay Tân cũng chẳng cảm thấy một điều gì vui vẻ trong cuộc sống. - Chú ơi, chú sống khôn thác thiêng, xin chú phù hộ cho con, con sẽ cố gắng làm tất cả để trả lại cho xóm làng mình tiếng khóc trẻ thơ, để đêm đêm gái trai làng còn có thể hẹn hò nhau những dêm trăng sáng, để những cái chết rùngrợn không còn treo lơ lửng trên đầu của mỗi người dân... Chú ơi, xin chú phù hộ độ trì cho cháu... Tân quì mọp trước mộ chú lầm rầm khấn vái trong ngày mở cửa mả. Tối hôm đó, Tân nằm trên giường đến khoảng hơn mười giờ đêm thì lẳng lặng đi vơ vẩn ra vườn. Đêm đầu tháng, vầng trăng non không đủ ánh sáng để soi rõ vạn vật trên mặt đất, mà nó chỉ chiếu rọi lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của mình xuống trần gian. Tân đứng ngây người giữa sân, không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Tìm hiểu từ đâu? Ai sẽ là người hướng dẫn Tân đi đúng con đường cần phải đi? Hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn không có phương hướng... Tân ngao ngán ngồi xuống một đoạn rễ cây gồ cao trên mặt đất. Cứ ngồi bó gối mà suy nghĩ mông lung… Thật lâu sau Tân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận với hồn ma, bất chợt Tân nghe như có tiếng người thì thầm đâu đó rất gần. Nín thở tập trung lắng nghe, Tân nhận ra giọng nói là của hai người một nữ một nam. - Quái lạ, làng xóm bất ổn như vậy, thế mà cặp trai gái nào dám cả gan hẹn hò nhau vào nửa đêm khuya khoắt thế này? Tân thầm nghĩ trong bụng. Bỗng Tân nghe tiếng người nữ rõ hơn: - Em van anh, em xin anh... xin anh dừng tay lại đi đừng nhúng vào tội ác nửa… cuộc sống của vợ chồng mình như thế này đã quá đầy đủ rồi, anh còn muốn gì hơn nữa?... em sợ lắm anh ơi... - Cô sợ thì cô cút ngay về đi, mặc tôi làm gì thì làm, cô đừng quan tâm tới, cứ coi như không biết gì về những chuyện này... Tiếng đàn ông cáu gắt. Người phụ nữ khóc thút thít: - Em sợ... em sợ quả báo! Em sợ con trai của chúng ta phải nhận lãnh hậu quả... Suốt mấy đêm nay em cứ nằm chiêm bao thấy anh Năm về hoài... Anh cứ về đòi cái giò của ảnh... em sợ lắm anh ơi... - Cô có câm đi không thì bảo? Tiếng người đàn ông rít lên: - Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bùa ngải của tôi là độc nhất vô nhị, không có thế lực nào có thể phá vỡ được. Nó có là hồn ma hay ác quỉ gì thì cũng phải khuất phục trước bùa ngải này của tôi... Ha ha ha... cái giò của nó... cái giò của nó là một trong những vị luyện nên loại bùa thượng đẳng này đó, nó có dám về lấy lại không? Để tôi chỉ chỗ cho mà đến lấy, cô hỏi nó thế nhé? - Không... anh ơi... em van anh... Người phụ nữ vẫn không thôi thút thít. Rồi Tân nghe tiếng hai ngưới giằng co, xô đẩy gì nhau, rồi bất thình lình một tiếng hú vang lên làm cả người Tân dựng hết gai ốc. Sau một lúc Tân định thần lại và xác định tiếng trao đổi vừa rồi không phải là tiếng của ma quỉ cũng không phải là của một cặp nhân tình hò hẹn, mà là của một cặp vợ chồng mà người vợ đang cố ngăn cản chồng mình đi vào con đường tội lỗi. Và cái tiếng hú kia ít nhiều chắc chắn có liên quan tới cặp vợ chồng đó! Nhưng cặp vợ chồng ấy là ai? Họ làm gì ở đây vào lúc nửa đêm? Người đàn ông nói tới một thứ bùa ngải thượng đẳng nào đó, và cũng có nhắc tới con quỉ một giò, tới cái giò của nó... - Đúng rồi! Người đàn ông đó chính là kẻ giết chết thằng Năm và cắt giò của nó, nếu đúng con quỉ một giò mà họ đề cập tới là thằng Năm! Tân reo lên nho nhỏ khi khám phá ra được một mấu chốt trong chuỗi sự việc. Vui mừng và tự tin, Tân nhẹ nhàng nương theo bóng tối để đi tới hướng mà lúc nãy nghe tiếng vợ chồng cự cãi nhau. Nhưng Tân quanh đi quẩn lại nhiều lần mà vẫn không phát hiện được gì cũng không nghe thêm bất cứ một âm thanh khác lạ nào khác nữa. Vẫn không nao núng, Tân cứ lần mò trong bóng tối đi khắp cả khu vườn, đi dài qua vườn nhà hàng xóm, nhưng đặc biệt hôm nay Tân lại không bị một con chó nào cất tiếng sủa. - Ngay cả chó trong xóm cũng không bình thường! Tân lẩm bẩm. Khi ở chân trời phía đông vừa ửng lên những tia hồng thì Tân cũng đã mệt mỏi nên vào nhà lăn ra ngủ. Đang ngủ say sưa, Tân nghe có tiếng gọi: - Chú Tân ơi, có nhà không? Làm ơn cho tôi xin một nắm lá sả... Tiếng ai sao nghe quen quen nhỉ? Tân vừa dụi mắt đứng lên vừa nghĩ. Khi cánh cửa vừa mở xịch ra, trước mắt Tân là một người phụ nữ có gương mặt đẹp nhưng rất buồn. Vừa trông thấy Tân, chị ta cố nở nụ cười: - Chào chú Tân, tôi đã làm mất giấc ngủ của chú à? Tôi xin lỗi nhé, không biết chú chưa thức dậy... Tân cười xởi lởi: - Dạ... không cỏ gì đâu chị! Trời cũng đã trưa trờ trưa trật rồi, tôi còn phải cảm ơn vì chị đánh thức nữa chứ! À, mà chị kiếm tôi có việc gì không? - Tôi muốn hỏi xin nắm lá sả! Người phụ nữ nói nhẹ. Tân cười: - Tưởng gì! Cả một đám um tùm ngoài ấy, chị cần bao nhiêu thì cứ lấy về dùng... - Cảm ơn chú nhe! À, mà chắc chú chưa biết tôi nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu, trước đây tôi là vợ của anh Năm, bạn chú. Chú còn nhớ anh Năm không? Thời gian gần đây biết chú về đây sinh sống mà tôi lu bu nhiều việc quá nên chưa sang chào chú được! Người phụ nữ gật đầu chào Tân toan bước đi rồi không biết vì sao lại đứng lại nói một hơi như thế. Tân ngạc nhiên: - Chị... chị 1à chị Năm? Thật tôi có lỗi quá... Người phụ nữ cười héo hắt: - Anh Năm mất lâu rồi... Tân gật nhẹ đầu như muốn chia sẻ nỗi đau cùng chị. Thoáng cái, người phụ nữ ngước lên nhìn Tân: - Không sao... không sao... Tôi ra vườn cắt lá sả đây... Cảm ơn chú nhé! Tân không nói gì chỉ đứng lặng nhìn theo dáng thon thả của người phụ nữ đang thoăn thoắt đi ra vườn. Người phụ nữ này trước đây Tân chưa hề gặp qua, sao giọng nói lại nghe quen thế nhỉ? Bất chợt Tân rùng mình: - Tiếng nói đó là của người phụ nữ hồi đêm! Ý nghĩ này vụt qua đầu làm Tân hồi hộp vô cùng... Trời ơi… chẳng lẽ mọi việc đều bắt đầu từ người đàn bà đẹp này sao? Cầu trời... cầu trời... mọi việc không như mình nghĩ... Nhưng vì ý nghĩ đó đã đến rồi, Tân nhanh nhẹn xuống bếp rửa mặt rồi đi ra vườn kiếm chuyện thăm hỏi để một lần nữa nghe lại giọng nói của người phụ nữ. Khi người phụ nữ đó lấy đủ số lá sả mình cần và đã ra về rồi, Tân vẫn còn đứng trầm tư suy nghĩ một mình giữa sân... Trước đây, có lần ông chú kể cho Tân nghe chồng hiện giờ của vợ thằng Năm là bạn nó, một người bạn quen biết tình cờ trên dọc đường sông nước... Có khi nào? Có khi nào... Tân không dám nghĩ tiếp nữa, mà vội quay vào nhà lục đục nấu cơm rồi ăn qua loa vài chén.
    avatar
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc

    Cảnh Báo :
    15 / 10015 / 100

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 22
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Icon 1 Re: Con Quỷ Một Giò

    Bài gửi by trikycb on Thu Nov 10, 2011 7:50 pm

    Phần 3 Suốt ngày vì không có chuyện gì làm, Tân cần mẫn xới đất rồi gieo một vạt cải bên hông nhà và rất siêng năng chăm bón. Những bụi cải được tưới nước và chăm sóc đàng hoàng nên xanh mướt và cây nào cây nấy rất to. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân nhổ mấy bụi cải xách đi qua nhà chị Liễu, vợ thằng Năm. Nhà Liễu không xa nhà Tân là mấy nhưng từ ngày về đây tới giờ cũng đã gần một tháng mà Tân vẫn chưa lần nào trông thấy vợ chồng con cái Liễu. Nhà Liễu cất thụt sâu vào trong khoảng vườn um tùm cây trái. Từ ngoài đường, muốn vô nhà Liễu phải đi qua một cái sân thật rộng mà cánh cổng rào hình như lúc nào cũng khóa im ỉm. Người dân thôn quê vốn không có thói quen làm cổng rào trước nhà, nếu có cũng chỉ là để rào gà vịt, không cho chúng đi lung tung chứ hoàn toàn không phải để ngăn ngừa người lạ hoặc những khách không mời mà tới. Bởi thế, chẳng cổng rào nhà ai có khóa. Ngay cả cửa nhà cũng ít khi khóa! Thế nhưng nhà Liễu thì từ ngoài đến trong đều đóng khóa im ỉm, cả thằng bé con của Liễu cũng không thấy chơi bời chạy nhảy ngoài sân. Nhưng Tân đã có chủ ý riêng của mình nên không ngại ngần gì việc kêu cửa nhà Liễu: - Chi Liễu ơi... có nhà không? Tôi mang qua cho anh chị mấy cây cải vườn nhà đây này... Không có tiếng trả lời nhưng Tân nhìn thấy cánh cửa nhà sau xịch mở và một gương mặt đàn ông ló ra. Vừa nhìn thấy Tân, người đàn ông nhoẻn cười rồi nhanh nhẹn bước hẳn ra ngoài mở rộng cánh cổng: - Mời anh vào chơi... vợ tôi đi vắng rồi... mình là chòm xóm với nhau mà cứ lo cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy khi gặp mặt, thiệt mắc cỡ với anh quá... - Dạ không có gì đâu anh, tôi cũng mới về đây thôi, không gặp nhau cũng bình thường thôi mà... Tôi trồng đám cải, nhổ qua cho anh chị mấy cây ăn lấy thảo... Vừa nói, Tân vừa đưa bó cải cho người đàn ông rồi dợm bước định quay về, nhưng người đàn ông lại khẩn khoản: - Chẳng mấy khi anh tới chơi, xin vô nhà uống với tôi ly nước rồi hãy về, anh em xóm giềng mà xa lạ với nhau quá tôi cũng buồn... Nên có dịp thế này càng tốt... Tân mỉm cười ưng thuận, chân bước thco sau người đàn ông mà mắt không ngừng quan sát xung quanh. Người đàn ông đã đứng tuổi, hình dáng bên ngoài rất xứng đôi với Liễu, không như thằng Năm trước đây. Thằng Năm là một đứa cục mịch, tướng tá đô con nhưng không có nét nào hấp dẫn, ở con người nó toát lên cái vẻ mộc mạc, chất phác của đồng quê chứ không gợi cho người ta một nét đẹp nào của hình thức. Còn người đàn ông này, từ giọng nói trầm ấm, đến dáng đi, mái tóc đều có một vẻ gì đó rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, Tân là đàn ông mà còn cảm nhận được điều đó thì các cô gái khó lòng mà không biết tới. Trước đây ông chú có kể vợ chồng nhà này sống biệt lập, nhưng hóa ra họ cũng vui vẻ xởi lởi lắm mà! Vừa vô tới nhà, người đàn ông kéo ghế mời Tân rồi quay ra phía sau gọi nhỏ: - Con trai, lên chào bác đi con! Một đứa bé trai đi từ hướng đó ra, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào khách rồi lại trở về với mớ đồ chơi hỗn tạp của nó. Tân liếc mắt nhìn kỹ thằng bé, trông nó không có nét nào của thằng Năm cả, mà lại... hao hao giống người đàn ông này? Trái tim Tân nhói đau, Tân thầm than thở: - Xin đừng cho những gì tôi nghĩ trong đầu là sự thật... - Uống nước đi anh! Người đàn ông đẩy tách trà về phía Tân mời mọc. Tân mỉm cười hỏi: - Cháu năm nay mấy tuổi rồi anh? Thằng bé ngoan lắm! Người đàn ông mỉm cười sung sướng: - Nó lên sáu rồi đó anh à! Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó nên cũng ráng dạy dỗ... Rồi như lỡ lời, người đàn ông hạ thấp giọng nói thêm: - Tuy nó không phải con ruột của tôi, nhưng tôi luôn yêu quí nó và xem nó như máu mủ của mình... Tân vờ ngạc nhiên: - Ủa, sao anh lại nói thế? Cháu đây là... - Là con của vợ tôi và chồng trước của cô ấy! Người đàn ông tiếp lời Tân. Tân gật gù: - À thì ra thế! Anh Năm trước đây là bạn thân với tôi hồi tôi còn nhỏ, lâu lắm rồi không gặp lại, không ngờ khi tôi về lại đây thì ảnh đã không còn! Thiệt là tội nghiệp... Người đàn ông liếc nhanh qua Tân một cái rồi nói: - Con người ta có số cả thôi anh ạ... Tân và người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Tân đứng lên cáo từ ra về. Đưa Tân ra tận cổng, người đàn ông còn dặn với theo như một chủ nhà hiếu khách: - Hôm nào rảnh anh em mình làm một chầu rồi tâm sự tiếp nhé? Tân cười: - Dạ... tôi bỏ rượu lâu rồi ạ! Làm một chầu trà thì được! Người đàn ông bật cười ha hả. Tân ra về mà lòng nghĩ ngợi lung tung. Tân không xác định được giọng nói của người đàn ông này có phải là giọng nói của người mà tân đã nghe trong đêm trước hay không, vì hôm đó thật sự Tân nghe tiếng anh ta không rõ lắm, mà anh ta thì cứ rít lên hoặc gằn giọng xuống chứ khôg nói giọng bình thường... Nhưng dù sao lần này Tân cũng đã thu thập thêm được một chi tiết nữa, đó là về phần đứa bé. Tân tin vào cặp mắt và linh cảm của mình rằng đứa bé đó không phải là con trai của thằng Năm mà chính là con của Liễu và người đàn ông ấy! Vậy có nghĩa là Liễu đã có quan hệ với người này ngay từ lúc thằng Năm còn sống. Có phải vì lẽ đó mà thằng Năm phải chết một cách mờ ám thế không? Điều này tại sao dân làng ở đây lại không nghĩ tới chứ? Họ không nhìn thấy thằng bé giống ngưới đàn ông ấy lắm sao? Thật là lạ quá... Tân khẳng định một điều, cặp vợ chồng này không bình thường, ở họ có một điều gì đó mà người ngoài chưa khám phá được, và Tân nhất định phải khám phá cho ra. Tối hôm ấy Tân không ra chỗ góc vườn hôm qua nữa mà ngồi giấu mình trong lùm cây mắt hướng về phía nhà vợ chồng Liễu. Tân ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, chân cẳng tê cứng nhưng vẫn không nao lòng. Tân đã nhất định rồi, dù có phải chết Tân cũng quyết đưa vụ này ra ánh sáng! Hơn mười một giờ đêm, Tân đưa tay lên che miệng ngáp. Bất thần nghe một tiếng động rất khẽ phía nhà Liễu rồi Tân nhìn thấy người đàn ông ấy lách mình ra cửa, mặc cho Liễu níu kéo sau lưng. Ra khỏi nhà, người đàn ông vội trùm lên đầu mình một tấm vải đen rồi lom khom đi vòng ra phía sau. Nhanh như cắt, Tân cũng nhẹ nhàng theo dõi sát phía sau. Bóng đen lùng nhùng trong tấm vải của người đàn ông lần dò đi về phía mảnh vườn của nhà Tân. Hắn cứ mải miết đi, không hề biết sau lưng hắn có một người đang bám sát. Lâu nay hắn biết dân làng không ai ra ngoài ban đêm, nên hắn cũng không mấy giữ gìn tung tích. Đi tới gốc cây đa phía góc vườn, bóng đen ngồi thụp xuống làm gì đó giống như đào bới để lấy một vật gì đó được chôn dưới đất. Đúng như Tân nghĩ, chỉ một loáng sau, bóng đen đứng lên, trên tay cầm theo một hũ nhỏ. Hắn đi như lướt trên ngọn cỏ làm Tân vất vả lắm mới đuổi theo kịp mà không gây ra tiếng động nào khả nghi. Thì ra hắn đang tiến dần về hướng nghĩa địa làng. Nhưng không hiểu sao tất cả chó trong xóm đều lặng hơi im tiếng, không một con nào sủa mặc dù cái bóng đen của hắn đôi lúc bay bay sát cạnh nhà người ta, và cả Tân nữa, vì phải bám theo hắn nên Tân cũng có khi phải đi băng ngang qua sân nhà người, vậy mà chó vẫn không sủa! Ra tới nghĩa địa, Tân cúi người vừa nép vừa len theo mấy ngôi mợ để tiến dần theo bóng đen. Hắn cứ đi xăm xăm về phía trước không ngần ngừ, không nhìn ngó gì hai bên đường, hình như việc này đối với hắn đã vô cùng quen thuộc và không cần phải cảnh giác. Qua gần hết nghĩa địa, bóng đen đột ngột rẽ ngoặt về phía trái, suýt chút nữa đã chạm mặt với Tân nếu như Tân không nhanh chân lủi vào một bụi cây gần đó. Hắn tới bên một tảng đá, nặng nhọc nhấc tảng đá lên rồi lại ngồi xuống đào bới bằng một đoạn ống sắt mà hắn mang theo từ nhà. Một chập sau, hắn lôi lên một gói ni lông dài dài mà dưới ánh sáng mờ mờ Tân không nhìn rõ được. Hắn ngồi xoay lưng về phía Tân và bắt đầu mở gói ni lông ra, Tân tò mò quá, cố nép sát vào mấy ngôi mợ đá để tiến sát lại gần bóng đen. Tân như muốn ngừng thở khi nhìn thấy cái vật dài dài được bao bọc bằng ni lông ấy chính là một cái chân người! Một cái chân người được cắt rời từ giữa đùi! Bóng đen đã để cái chân đó ra ngoài và bắt đầu mớ cái hũ trên tay, thò tay vào nhón từng chút chất bột gì đó rắc đều lên khúc chân, miệng lầm rầm giống như đang đọc thần chú. Trong lồng ngực, trái tim Tân bắt đầu đập thình thịch, Tân đưa tay mình lên cố đè nó lại vì có cảm giác tiếng đập đó rất lớn, có thể bóng đen kia sẽ nghe thấy! Bóng đen cứ rắc rắc gì đó lên khúc chân và đọc đi đọc lại những câu gì đó mà Tân không nghe rõ được. Hơn nửa giờ sau, có lẽ thủ tục đã hoàn tất, hắn lại cuộn khúc chân vào bao ni lông rồi chôn trở xuống đất. Cúi người nhấc tảng đá đặt trở lên trên, hắn mỉm cười khoái trá rồi bất ngờ hú lên một tràng ghê rợn... Tấm vải đen trên người hắn không ngừng phát ra tiếng loạt soạt theo mỗi bước chân. Tân loạng choạng chạy theo, cố ghìm mình không nôn thốc nôn tháo và cố giữ cho bước chân mình đặt thật khẽ xuống mặt đất để đừng gây ra tiếng động. Bóng đen lại trở về gốc đa sau vườn nhà Tân để chôn trở lại cái hũ mà khi nãy hắn đã đào lên. Hành tung của hắn quả thật bí hiểm, nhưng hắn không ngờ đã có người khám phá ra được. Mặc dù Tân chưa hiểu gì lắm, nhưng vì đêm trước đã nghe loáng thoáng cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng hắn nên Tân cũng lờ mờ đoán ra, hắn đang luyện một thứ bùa phép nào đó lên chính cẳng chân của người đã chết. Chôn xong cái hũ, hắn lại cất lên tiếng hú thật thê lương rồi lướt nhanh về hướng nhà hắn. Hình như đã chờ đợi sẵn, Liễu nhanh nhẹn mở cửa đón hắn vào nhà, cô còn thò đầu ra nhìn dáo dác xung quanh một lượt... Tân mệt lả người, vừa vào tới nhà là nằm dài ra giường thở dốc. Trời ơi, sự thật... sự thật này còn kinh khiếp hơn cả ma quỉ lộng hành! Nhưng hắn làm sao, làm sao hắn có thể buộc lũ chó trong làng câm miệng mỗi khi hắn xuất hiện? Làm sao hắn giết được tất cả trẻ sơ sinh? Làm sao hắn giết được những người tình cờ trông thấy hắn, tiêu biểu là cái chết mới đây của ông chú? Tân quay cuồng với những câu hỏi đó... - Từ từ… đừng nôn nóng... rồi mình sẽ khám phá ra tất cả thôi mà... Tân động viên mình như thế và cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được... Mãi đến khi gần sáng Tân mới chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau, người thuê ruộng vườn của ông chú đến báo với Tân là đã hết hạn, hôm nay họ trả tất cả về cho Tân. Thế là Tân mượn cớ dọn lại mảnh vườn, nên suốt ngày loay hoay chỗ giáp ranh với nhà Liễu. Tay làm, nhưng mắt và tai Tân lại để cả theo những động tĩnh dù rất nhỏ bên ngôi nhà đó. Một hôm, Tân thấy người đàn ông đó dắt đứa con trai ra khỏi nhà chắc là đi đâu đó, một lúc sau lại thấy Liễu bưng thau quần áo ra ngồi sau bờ ao. Trông Liễu thẫn thờ và buồn bã ghê lắm. Vì không biết có người luôn theo dõi nên Liễu cứ ngồi ngó đăm đăm xuống mặt nước rồi bất chợt ôm mặt khóc ròng. Trong lòng Liễu đang cất giữ một điều bí mật khổ đau nào đó? Cũng đúng thôi, theo phán đoán của Tân, Liễu và người đàn ông kia đã có quan hệ với nhau từ lúc Năm còn sống, và có thể cái chết của Năm có bàn tay của Liễu nhúng vào... Suốt nhiều ngày bỏ công tìm hiểu và theo dõi, Tân được biết người đàn ông chồng Liễu tên là Hùng, hiện đang làm ăn buôn bán gì đó ở trên thị xã, ngày nào cũng sáng đi tối về, Liễu ở nhà chăm sóc con trai. Một hôm, canh chừng lúc Hùng đã đi được một lúc, Tân đi ra gốc đa sau vườn, quan sát thật kỹ mặt đất xung quanh rồi ngồi xổm xuống đào ngay chỗ đã thấy Hùng đào trong đêm trước. Không phải mất nhiều thời gian và công sức, Tân đã chạm tay vào cái hũ sành và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Rất cẩn thận, Tân từ từ mở nắp hũ ra, một mùi hăng nồng xộc ra làm Tân phải vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác. Một tay bịt mũi, Tân nhìn vào hũ thì thấy trong đó chứa một chất bột mịn có màu xam xám, nhưng đó là chất gì thì Tân chịu, không biết và không thể đoán được. Tần ngần hồi lâu, Tân đặt cái hũ về chỗ cũ và lấp đất lại giống y như khi chưa đào lên. Tân lưỡng lự, khơng biết mình có nên đi ra nghĩa địa và đào khúc chân kia lên hay không? Một cảm giác rờn rợn xâm chiếm lấy Tân. Tân nghĩ, mình đào lên thì làm được gì? Không chừng còn bị qui vào tội giết người hay tội gì khác nữa thì khốn, chi bằng mình cứ theo dõi rồi báo chính quyền đi bắt quả tang hành vi mờ ám của Hùng, như vậy chẳng tốt hơn sao? Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy vậy cũng không ổn. Phải có ai đó nắm được đầu đuôi câu chuyện đứng ra tố cáo thì dễ dàng hơn, chứ mình là người xa lạ, tự nhiên tới nói mấy chuyện có vẻ huyễn hoặc đó biết ai người ta tin? Bất chợt Tân nghĩ tới Liễu. Mấy lúc gần đây Tân để ý thấy Liễu cứ khóc một mình hoài, có lẽ sự hối hận ăn năn đang giày vò cô ấy. Hay là... hay là mình động viên Liễu đi tố cáo Hùng? Trời! Mmh điên hay sao ấy nhỉ? Người ta đang là vợ chồng với nhau mà mình lại đi xúi vợ kiện chồng... Mình điên mất rồi... Liên tiếp những ngày sau đó cuộc sống của vợ chồng Liễu diễn ra vẫn bình thường, và đêm đêm dù Tân có cố gắng đến mấy vẫn không thấy Hùng lặp lại trò đó thường như hôm trước nữa. Chán nản, Tân không biết phải làm gì khi trong tay chỉ có một vài bằng chứng mỏng manh, không đủ để nói lên một sự việc gì hết. Có đôi lúc Tân muốn dẹp bỏ tất cả, quên đi tất cả, mặc kệ mọi việc ra sao thì ra, nhưng khi nhìn lên bàn thờ ông chú và nhớ tới những cái chết mà mình đã nghe kể lại, Tân không dẹp bỏ được. Không bỏ được mà cứ quẩn quanh một chỗ, lúng túng như con gà mắc lưới mới thật là đau cho Tân! Giữa lúc mọi việc gần như bế tắc thì một việc may mắn bất ngờ xảy đến. Trưa hôm đó, Tân đang ngồi tra lại lưỡi cuốc ở sau vườn thì bất ngờ nghe tiếng khóc thút thít của Liễu bên kia rào vọng sang. Không cưỡng được sự tò mò, Tân rón rén đi dần lại đó thì thấy Liễu đang ngồi úp mặt lên đầu gối khóc ròng, đôi bờ vai tròn lẳn cứ không ngừng run lên theo từng cơn thổn thức. Biết chắc Hùng không có nhà, Tân mạnh dạn đến cạnh Liễu - dĩ nhiên là cách một bờ rào dâm bụt - lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì mà chị khóc thế, chị Liễu? Liễu giật thót mình ngước lên, trông thấy Tân, Liễu có vẻ ngại ngùng, luống cuống: - Không... không! Không có gì... Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Liễu, Tân biết Liễu không những khóc mà đã khóc rất nhiều. Tân nhẹ nhàng ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, vừa nhìn theo những vòng khói bay lảng vảng xung quanh Tân vừa nói: - Chị đừng giấu tôi! Tôi biết nhiều điều về cái chết của anh Năm... Có một lần anh Năm đã về báo mộng cho tôi biết... Tân cũng chẳng biết do đâu bỗng dưng mình lại nói dối một cách trơn tru đến như thế. Vừa nghe nhắc tới chuyện Năm về báo mộng là Liễu lại giật bắn người, ấp úng: - Anh... anh Năm thật sự về báo mộng cho anh hay sao? Anh ấy đã nói gì? Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Tân quyết định dùng cách này để khai thác Liễu, và biết đâu nhân cơ hội này Tân sẽ giục Liễu nói ra toàn bộ sự thật lhì sao? - Anh ấy đã cho tôi biết nguyên nhân nào anh ấy chết, và cả... cả chuyện anh Hùng chồng chị hiện nay đang luyện một thứ bùa ngải gì đó làm nguy hại tới cuộc sống của những người trong làng... Nói chung là anh Năm đã cho tôi biết tất cả rồi... Liễu sợ hãi: - Có thật không anh? Tôi... tôi cũng sợ lắm! Thời gian gần đây tơi cũng nằm mơ thấy anh Năm hoài... Tân cất giọng đều đều: - Tôi và anh Năm đều biết chị không cố ý, nhưng dù sao chị cũng gián tiếp gây ra cái chết cho ảnh và nhiều người khác nữa... Tôi cũng biết lúc này trong lòng chị dày vò khổ sở lắm... Vậy tại sao chị không ngăn chặn những hành vi tội ác của anh Hùng? Liễu bật khóc nức nở, hai tay ôm đầu một cách khổ sở: - Trời ơi... tôi là người đáng chết mà sao tôi vẫn cứ sống, sống để ngày qua ngày bị lương tâm cắn rứt, để hoảng hốt sợ một điều gì đấy sẽ đến với mình... Tôi đã nhiều lần ngăn cản... nhưng không được... - Chị có thể kể tất cả với tôi không? Có thể sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện tôi sẽ có cách giúp được chị... Tân mạnh dạn đề nghị. Liễu chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào: - Đáng lẽ những việc này tôi sẽ không bao giờ nói ra, nhưng dù sao anh cũng đã biết rồi, thì tôi kể lại luôn cho lòng nhẹ đi đôi chút. Anh nghe xong rồi có muốn định tội tôi thế nào cũng được... Thú thật là mấy lúc gần đây tôi rất muốn giãi bày với ai đó, thậm chí muốn kể hết với nhà chức trách rồi sau đó mọi việc ra sao thì ra, tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa rối... Liễu lại nấc lên. Tân an ủi: - Biết ân hận cũng là một điều tốt đấy chị ạ! Tôi tin anh Năm sẽ nghe được những lời chân thành từ chị... Liễu cố gắng ghìm cơn thổn thức đang trào lên từng chập và bắt đầu kể: - “Tôi với anh Năm thành chồng vợ là do mai mối chứ thật sự cả hai không thương yêu gì nhau. Anh Năm tuy rất hiền lành nhưng tính tình cục mịch, không biết nói với tôi những lời ve vuốt cũng không biết có những cử chỉ trìu mến dành cho tôi. Là đứa con gái tuổi mộng mơ, tôi thật sự thất vọng khi về làm vợ anh ấy, mặc dù tôi biết anh ấy rất yêu thương tôi, nhưng yêu thương theo cái cách của ảnh. Một thời gian sau, anh Năm dẫn một người về giới thiệu với tôi, bảo đó là người bạn thân tình cờ gặp gỡ trên đường làm ăn buôn bán, hai người đã từng nương tựa, giúp nhau rất nhiều. Tôi cũng không thắc mắc gì khi thấy tình cảm giữa chồng tôi và người đó rất thân thiết. Từ đấy, người bạn ấy thường xuyên tới nhà tôi chơi và mỗi lần tới vẫn ở lại nhiều ngày. Những ngày ở nhà tôi, người ấy làm việc luôn tay, vun xới chỗ này, làm lụng chỗ khác nên cả vợ chồng tôi đều rất ưng bụng. Đặc biệt, người đàn ông đó có vẻ ngoài khác xa với chồng tôi. Bên cạnh cái vẻ đẹp tài tử, anh ta còn là người khéo ăn nói, khéo lấy lòng người. Bởi thế không lâu sau tôi nhận ra trong tôi đã bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm khác thường dành cho người đàn ông đó. Với tôi, người đó cũng vậy, mặc dù không nói ra lời, nhưng những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của người đó đã nói lên tất cả... Một đêm khuya chồng tôi say khướt sau cuộc nhậu với bạn bè, tôi cảm thấy tủi thân nên ra sau bếp ngồi khóc. Người đó đã đến gần an ủi, sẻ chia. Và rồi... việc gì đến đã đến, tôi đã bắt đầu có quan hệ mật thiết với người ấy kể từ đêm hôm đó! Tôi đã không làm chủ được mình, không ngăn được những xúc cảm rạo rực của người phụ nữ khi được một người khác phái xưng tụng, nâng niu và rót vào tai toàn những lời mật ngọt... Khi biết mình có thai, tôi cuống cuồng lo sợ và báo cho người ấy biết, vì tôi biết chắc đứa con này không phải của chồng tôi. Người đó rất đỗi vui mừng và xui tôi ly hôn với chồng để cả hai được danh chánh ngôn thuận mà nuôi dạy con cái. Nhưng... tôi không thể ly hôn với anh Năm được vì nhiều lẽ khác nhau. Thế là quan hệ giữa chúng tôi cứ nhùng nhằng mãi như thế. Người ấy không ngày nào không thúc giục…
    avatar
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc

    Cảnh Báo :
    15 / 10015 / 100

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 22
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Icon 1 Re: Con Quỷ Một Giò

    Bài gửi by trikycb on Thu Nov 10, 2011 7:51 pm

    Phần 4 Rồi một hôm, tình cờ anh Năm đã phát giác ra sự phản bội của chúng tôi. Anh không làm lớn chuyện mà đau đớn bỏ đi. Anh đi nhậu ở nhà người bạn, đến tối hôm đó thì không về nữa… Sáng ra tôi chạy đi tìm khắp nơi và tìm được xác anh dưới lòng sông, cái xác đã bị cắt mất một giò! Tôi ân hận, đau đớn, nhưng tôi không thể nào ngờ được cái chết của anh Năm không phải do tai nạn mà là... chính người đàn ông kia ra tay... Chuyện đó mãi sau này tôi mới biết... Tôi biết nhưng không làm gì được, vì thật sự người đàn ông ấy cũng rất thương yêu mẹ con tôi...” - Hắn giết anh Năm vì tình thì tôi hiểu rồi, nhưng tại sao hắn phải cắt giò anh Năm đi chứ? Tân không dằn được, lên tiếng hỏi. Liễu nghẹn ngào nói tiếp: - Một ông thầy bùa người Miên dạy cho người đó cách luyện một thứ ngải độc nhất vô nhị nào đó, khi luyện thành thì sẽ giàu sang tột đỉnh quyền uy tột đỉnh... Người đó đã không ngăn được lòng tham mà lao vào việc luyện ngải. Công việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều thứ nguyên liệu đáng sợ... Đầu tiên là phải có một cẳng chân bên trái của một người đàn ông mạnh khỏe, rồi phải bắt tám con cóc đem chôn sống ở giữa ngã ba đường, đến đúng ngày giờ ấn định thì đào lên đem đi phơi khô rồi tán nhuyễn ra thành bột. Mỗi tháng hai lần, lấy chất bột ấy rắc lên trên cái cẳng chân kia, đúng một năm sau thì cái cẳng chân ấy sẽ hóa thành một thứ tay sai đắc lực giúp cho chủ nhân nó đạt được mọi ước muốn trong đời… - Thế thì tại sao lại phải giết chết trẻ sơ sinh? Tại sao lại giết những người tình cờ trông thấy hắn? Tân phẫn nộ hỏi. - Trong thời gian luyện ngải, xung quanh đó bắt buộc không có trẻ sơ sinh, nên nhà nào vừa có người sinh con là người đó tìm cách giết chết. Còn tại sao lại giết những người nhìn thấy hắn ư? Đấy là do hắn đề cao cảnh giác, không muốn hành tung của mình bị phát giác... - Thật khốn nạn! Tân không dằn được, bật lên tiếng chửi. Rồi liền sau đó Tân lại lúng túng: - Xin lỗi chị... tôi... tôi không cố ý... Liễu không khóc nữa, giờ đây trông cô thảm hại như một người vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Cô gượng môi mỉm một nụ cười cay đắng: - Không... anh không có lỗi gì cả! Tôi đúng là kẻ khốn nạn... tôi đã giết chết chồng mình, đã gây ra muôn vàn tội ác... - Rồi bây giờ chị tính sao? Chẳng lẽ chị cứ ngồi im mà nhìn anh Hùng, lún sâu vào con đường tàn bạo ấy hay sao? Tân hỏi. Liễu buồn ngơ ngác: - Tôi đã cố ngăn cản anh ấy đừng luyện ngải đó làm gì nữa, nhưng anh một mực không nghe, hình như... bây giờ anh ấy đã bị tà khí xâm nhập vào quá nhiều rồi, không thể bứt ra được... Anh có biết không... có nhiều khi tôi muốn chết... muốn hủy hoại mạng sống của cả hai mẹ con tôi để cho anh ấy sáng mắt... Nhưng thật nhục nhã... tôi không đủ can đảm. - Sao chị không đi tố cáo với chính quyền? Tân thắc mắc. Liễu cắn môi: - Dù sao thì người ấy cũng là chồng tôi, có tội lỗi gì thì tôi cũng cam tâm hứng chịu, tôi không thể... không thể đi tố cáo chồng mình, dù tôi biết như vậy là sai... là không tốt... Đột nhiên Liễu vùng lên, chồm người qua hàng rào gấp rút hỏi: - Anh Tân, anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi nhớ ra rồi, chỉ có anh mới có thể giúp cho tôi, giúp chồng tôi thoát khỏi vòng tội ác... Chỉ có anh thôi, anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi van xin anh, van xin anh đấy, anh Tân ơi... Thấy Liễu bị kích động quá Tân cũng đâm ra sợ, e dè hỏi: - Tôi giúp được gì cho chị? Chì nói đi, nếu giúp được tôi nhất định không từ chối. Vừa nghe Tân nói thế Liễu vội quì sụp xuống đất lạy lấy lạy để liên tiếp làm Tân vô cùng bối rối: - Chị… chị Liễu à, chị đứng lên đi, có gì chị nói, đừng làm như vậy... Liễu khóc sướt mướt: - Chỉ có một cách duy nhất mới có thể phá bỏ toàn bộ công trình lâu nay của anh ấy, mới có thể lôi anh ấy trở lại với cuộc sống đời thường, mà cách này phải đòi hỏi sự gan dạ quên mình... - Nghĩa là sao? Chị nói rõ hơn đi, tôi không hiểu... Tân căng thẳng không thua Liễu. - Là như thế này, còn ba hôm nữa là tới ngày anh Hùng phải đi đào cái chân kia lên để rắc thuốc vào đó. Nếu có một người gan dạ đi theo, đợi đúng lúc anh ấy vừa rắc thuốc xong là nhào vô giật cái chân đó đốt đi, thì tất cả sẽ mất hết... Tất nhiên người ấy sẽ gặp sự phản kháng kịch liệt của anh Hùng, mà lúc ấy trong người anh Hùng đã có ma lực nên rất mạnh mẽ và hung tợn. Nếu thắng được anh ấy là coi như xong mọi việc, còn nếu như thua, nếu như người đó bị anh ấy khống chế thì cuộc đời người đó coi như chấm dứt và ngay lập tức cái bùa phép đó sẽ linh nghiệm tức thời mà không cần có thêm một thời gian khổ luyện nào nữa... Bởi thế lâu nay anh Hùng cũng mong có một người xuất hiện đúng lúc đó... Liễu vừa nói vừa nhìn Tân một cách cầu khẩn. Tân hơi dao động: - Chị nói sao? Lúc đó anh Hùng có ma lực trong người? - Phải... phải! Lúc đó anh Hùng sẽ có ma lực trong người nên sức mạnh trở nên khác thường... Nhưng... anh Tân ơi, anh cố nghĩ ra cách gì đó để khống chế anh ấy giúp em... Nhưng... nhưng anh đừng làm hại anh ấy nhé? Liễu gần như bấn loạn. Chính trong lúc đó, Tân nhận thấy một tình yêu to lớn mà Liễu đã dành cho Hùng. Tân thầm nghĩ, giá như Hùng đừng động tay vào tội ác, thà cứ sống một cuộc sống bình thường bên một người vợ yêu thương mình, bên một đứa con ngoan thì còn hạnh phúc nào bằng. Hùng cần sang giàu, cần quyền lực để làm gì nhỉ? - Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ… Chị bảo còn đúng ba hôm nữa là tới ngày Hùng đi đào cái chân kia lên, đúng không? Tân hỏi. Liễu gật đầu: - Đúng, ba hôm nữa! Khoảng mười một giờ đêm thì ảnh sẽ đi, địa điểm khởi đầu là ở gốc đa sau vườn nhà anh... Tân đứng lên: - Thôi được! Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng tỏ vẻ gì cho anh Hùng biết. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách... Liễu run run: - Mọi việc tôi trông cậy hết vào anh... Xin anh thương lấy mẹ con tôi... Anh phải ráng giữ mình... và giữ lại mạng sống cho anh Hùng nữa... Tân gật đầu và quay bước vào nhà sau lưng Tân, Liễu vẫn đứng im lặng nhìn theo. Từ lúc đó, Tân không còn tâm trí đâu để làm việc được nữa mà lập trung hết tư tưởng vào việc tìm ra cách nào khả thi nhất để chống chọi lại Hùng. Giữa Tân và Hùng thì khó nói ai sẽ thắng ai nhưng đằng này Liễu đã cảnh báo rằng lúc đó trong ngưới Hùng có thêm sức mạnh ma quỉ, thế thì Tân không thể trông cậy vào sức mạnh cơ bắp của mình được rồi, mà nhất định phải có một mẹo nào đó, một cách nào đó... Tân nhất định không để mình thua cuộc, vì nếu thua cuộc là mình sẽ chết, nhưng điều đó không sao, có chết một mình cũng không sao, nhưng mình thua cuộc thì làng xóm này sẽ mãi mãi không được bình yên... Rồi khi cái thứ bùa ngải quỉ quái gì đó được luyện thành thì sẽ còn những chuyện gì xảy ra ở đây nữa? Mình không được quyền thua cuộc! Việc theo dõi Hùng thì không khó, vì Tân đã thực hiện một lần rồi, nhưng làm cách nào hạ được Hùng mới là điều nan giải... Nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy chỉ còn mỗi một cách là bất ngờ đánh úp, cộng với phương pháp đánh ghen của mấy bà chằn tinh mà Tân thường nghe kể. Đó là thủ sẵn một gói muối ớt hoặc vôi bột, bất thần tung ra để đối phương không kịp trở tay... Tân lại thắp nhang trước bàn thờ ông chú lâm râm cầu nguyện và đi vào nhà ngủ một giấc thật ngon. Ba ngày sau, đúng đêm hôm nay Hùng sẽ hành sự và Tân sẽ thực thi bổn phận của mình. Một chút hồi hộp trỗi lên nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Tân nghĩ tới những cái chết oan ức của dân làng, nghĩ tới thằng bạn hiền như cục đất mà khi chết thân thể lại không được vẹn nguyên... Nỗi căm phẫn lấn át đi mọi sợ sệt trong Tân. Tối đó, Tân tranh thủ ngủ một chút cho tinh thần sảng khoái. Cần mười giờ đêm Tân thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho sứ mạng của mình. Lần này Tân không ngồi rình bên hông nhà Liễu nữa mà thu mình nép vào một bụi cây um tùm ở cạnh gốc đa. Lát sau, Tân phát hiện một bóng đen đang lướt tới. Gọi là lướt không ngoa chút nào, vì thật sự những bước đi của Hùng rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như không hề chạm xuống mặt đất. Bóng đen không tới chỗ cũ mà tót một cái trèo lên cây đa, thò tay vô bọng cây chỗ chạc ba và đem ra cái hũ sành hôm trước. Tân lo lắng nghĩ: - Hắn đổi chỗ giấu cái hũ, không biết có đổi chỗ chôn khúc chân không? Cũng may là mình ngồi đây chờ, chứ nếu không, có thể mình đã vuột mất cơ hội này... Sở dĩ Tân nói vậy là do lúc chiều Tân dự định khi trời tối sẽ lẻn vào nghĩa địa trước rồi đến gần nơi chôn khúc chân mà tìm chỗ nào thuận tiện nhất để ra tay. Nhưng rồi Tân lại không làm vậy sợ rằng có điều chi thay đổi. Quả thật Tân đoán không sai. Tân lẽo đẽo bám theo anh ta. Hắn vẫn lao như bay qua các khoảng vườn trong xóm. Tân vừa bò, vừa trườn bám theo anh ta không để lạc mất, lại vừa phải cố gắng không cho anh ta biết nên thật là vất vả. Trời không trăng không sao, màn đêm vây bủa xuống thôn xóm, cứ nhấp nhem những thứ gì không rõ lắm, chúng giống như những quái thú ẩn nấp trong đêm. Những con chim lạ cứ kêu hoài không thôi, và mấy thứ lá cây hay loại động vật nào đó cũng không nhìn rõ lắm cứ lấp la lấp loáng đến hoa mắt. Sau đó, Tân đi như cái máy. Động lực giúp Tân tiếp tục đi là chiếc bóng đen đang phất phơ phía trước, vì nếu để lạc mất anh ta, Tân sẽ khó có được cơ hội lần thứ hai. Đêm nay hắn không đi theo đường cũ mà cứ lộn vòng trong các khu vườn rậm rạp, các bãi đất hoang cây cỏ mọc cao gần lút đầu người. Tân phải cố gắng lắm mới bám theo hắn được. Không biết đã đi được bao lâu, bỗng Tân hẫng người như đi vào khoảng trống, ngã lăn nhào lộn tròn mấy vòng... khi dừng lại, trên vai đau buốt như bị ai đâm, nhưng cũng may là không bong gân hay trật khớp gì. Các thứ Tân mang theo vẫn còn nguyên trong túi. Ngẩng đầu lên, không thấy bóng đen đâu nữa, Tân ngờ nghệch trong một lát rồi nhanh chóng nhận ra phương hướng và lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Vừa chạy vừa đưa mắt ngó dáo dác xung quanh, một hồi lâu sau Tân mừng muốn reo lên khi thấy bóng đen thấp thoáng ngay phía trước mặt mình. Hắn dẫn Tân đi quanh co nhiều lối nhưng cuối cùng cũng đi vào khu nghĩa địa, nhưng lần này điểm mà hắn chôn khúc chân kia lại là chỗ khác, nếu Tân không bám theo sẽ khó tìm ra được hắn. Trong lúc hắn hì hục moi đất thì Tân đã nhẹ nhàng trườn lên tới một vị trí thích hợp nhất để ra tay. Khi hắn vừa rắc xong chất bột trong hũ lên khắp cẳng chân của người đã chết thì bất thần Tân nhoài người ra khỏi bia mộ, tung mạnh nguyên cả gói ớt bột trộn vôi vào mắt hắn. Gã áo đen hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên hai tay hắn đưa lên dụi lia lịa vào mắt, nhưng hắn có biết đâu càng dụi thì mắt hắn càng không thể mở ra được. Thừa thắng xông lên, Tân nhào tới dùng hết sức lực hất ngã hắn xuống. Nhưng mặc dù mắt không mở được và đang rát buốt nhưng hắn không dễ gì để khuất phục. Hai người quần nhau tơi tả, nhưng phần thắng nghiêng hẳn về phía Tân, do Tân đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, còn hắn, lâu nay hắn không nghĩ tới việc có một người nào đó ngang nhiên chống đối lại mình nên không hề phòng bị… Khi tay chân của hắn đã bị Tân trói chặt, hắn giương đôi mắt trắng dã lên nhìn Tân một cách đầy căm hờn, miệng hắn luôn gầm gừ: - Buông tao ra... thả tao ra... tao còn chưa kịp đọc thần chú... Tân không nói gì, giờ phút này Tân không cảm thấy hả hê, cũng không thấy kiêu hãnh chút nào mà trong lòng Tân lại dâng lên một nỗi buồn khó tả... - Làm ơn thả tao ra đi, làm ơn đi… sắp hết giờ rồi... Hắn lại chuyển sang màn van xin năn nỉ. Tân vẫn lặng lẽ đứng im suy nghĩ. Tân không biết giờ đây mình phải làm sao? Dẫn tên này cùng với tang vật đến chính quyền địa phương để trình báo, hay là vác cái xác thân đã bị trói nghiến của hắn đem về cho Liễu? Tân còn đang phân vân chưa biết tính lẽ nào thì từ ngoài cổng nghĩa địa có ánh đuốc và bóng một người sấp ngửa chạy vào. - Anh Hùng ơi… Anh Tân ơi... Tiếng gọi nhỏ cất lên, Tân nhận ngay ra là Liễu. Thì ra Liễu lo sợ mình làm hại chồng cô ấy nên cô đã tìm đến tận đây để can thiệp? - Chúng tôi ở đây! Tân lên tiếng. Liễu chạy về hướng Tân đứng và cô sững lại khi nhìn thấy chồng mình đang quằn quại trên mặt đất: - Thả anh ra... mở dây trói cho anh, Liễu ơi... sắp hết giờ rồi... Liễu run rẩy: - Không... anh ơi... em không thể... Hùng hét to lên: - Em có biết nếu để thời gian trôi qua thì anh sẽ trở thành người như thế nào không? Sẽ điên, anh sẽ điên đấy, em biết không? Liễu quì xuống cạnh chồng, khóc ngất: - Anh Hùng ơi... anh có điên có dại gì em cũng không bỏ anh đâu... em sẽ chăm sóc, lo lắng cho anh chu đáo... chứ em không thể… không thể để anh tiếp tục trượt dài vào con đường tội lỗi... - Liễu ơi... em giết chết anh rồi... Hùng rên rỉ và tiếng rên của hắn yếu dần rồi im bặt. Nhưng chỉ mấy giây sau đó hắn lại lồng lên một cách điên loạn, hai hàm răng hắn như nhe ra khỏi nướu, mắt mở trừng trừng kinh khiếp... Liễu lùi lại và vấp chân vào khúc chân nằm bên cạnh té lăn cù, nằm vắt qua khúc chân giá lạnh. Khi nhận ra cái gì nằm dưới người mình, Liễu thét lên sợ hãi và không còn đủ sức lực để đứng lên. Tân bước tới đỡ Liễu lên và đặt cô ngồi tựa vào một ngôi mộ gần đó. Liễu khóc ngất từng cơn, mắt nhìn người chồng thương yêu đang vật vã đồng thời cũng nhìn khúc chân ghê rợn của người một thời từng là chồng mình, cô đau đớn nghẹn lòng, không biết làm gì ngoài việc khóc. Thật lâu sau, cơn điên loạn của Hùng có phần dịu lại, và Liễu cũng chỉ còn sụt sịt. Tân nói: - Bây giờ tôi đưa anh Hùng về nhà chị phải không? Liễu lảo đảo đứng lên: - Dạ anh làm ơn... làm ơn... Mắt Liễu nhìn về phía cái chân đang nằm chỏng chơ trên tấm vải ni lông, Tân hiểu ý cô nên đi tới đó khom người xuống vịn lấy một góc tấm ni lông định gói cái khúc chân ấy lại, thì thật không thể ngờ được, cái khúc chân kia từ từ tan ra thành những hạt li ti như bụi cát, rồi một cơn gió thốc qua, tất cả không còn lại gì, không còn lại một dấu vết gì của khúc chân ấy nữa. Tân và Liễu trố mắt nhìn mà không kêu được lên lời... Khó khăn lắm Tân và Liễu mới dìu được Hùng về tới nhà. Hùng như một kẻ hoàn toàn xa lạ, mở mắt ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi... - Có cần trói anh ta vào cột không chị? Tân hỏi. Liễu đến bên Hùng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn và nói: - Không... không cần đâu! Tôi rất cám ơn anh... Thôi, khuya rồi, anh về ngủ đi! Tân lưỡng lự một lát rồi ra về. Trong đầu trống rỗng. Về tới nhà Tân chạy vội xuống nhà sau múc nước xối ào ạt vào mình như muốn rửa sạch tất cả những điều xấu xa kinh khiếp mà Tân vừa chứng kiến. Khi người đã nhẹ nhàng sạch sẽ, Tân lên thắp nhang bàn thờ chú, lầm rầm nói chuyện: - Chú ơi... con đã làm được rồi... đã làm được rồi... Mệt mỏi rã rời, Tân thổi tắt đèn rồi ngã người ra giường nằm nhắm mắt không kịp mắc màn. Miệng Tân không ngừng lảm nhảm: - Cầu cho tất cả chỉ là một giấc mơ... chỉ là một giấc mơ... Hai mí mắt Tân khép lại và trên môi Tân nở một nụ cười... Từ đó trong xóm không còn ai nghe tiếng hú trong đêm nữa và một thời gian sau thì đã có tiếng trẻ sơ sinh oe oe khóc đòi sữa mẹ. Người người mừng vui hớn hở, bảo rằng con quỉ một giò đã rời đi rồi, đã trả lại cho xóm làng sự yên bình muôn thuở. Những đêm trăng sáng, trai gái lại có thể hẹn hò tình tự với nhau, và những cặp vợ chồng mới cưới không phải chạy đôn chạy đáo để tìm một nơi ở khác khi vợ mình bắt đầu có dấu hiệu cấn thai... Tất cả dân làng không ai biết được con quỉ đã làm xấc bấc cả làng chính là người đàn ông dở điên dở dại mà Liễu phải chăm nom săn sóc hàng ngày. Trên gương mặt đẹp mà buồn của Liễu từ ấy càng thêm u tối vì không còn nở được nụ cười. Có đôi lúc nằm bên nhà mình, nghe những câu nói tiếng cười ngô nghê của người đàn ông to xác là Hùng, nghe những câu dỗ dành của Liễu mà Tân cảm thấy ái ngại cho cô quá. Tuổi của Liễu vẫn còn rất trẻ, thế mà cô phải sống trọn đời với một người chồng điên dại như thế hay sao? Âu đó cũng là luật nhân quả của ông trời mà không ai có thể tránh khỏi. Liễu và Hùng đã gây ra tội ác tày trời, nếu ông trời bắt họ chết thì chẳng là nương nhẹ với họ quá sao? Ông trời đã để cho họ sống, nhưng sống một cuộc đời đày đọa đớn đau như vậy... Mấy năm sau Tân cưới vợ. Hai vợ chồng Tân chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống ngày một khấm khá hơn lên. Ba năm sau, trong nhà Tân đã vang lên tiếng cười đùa của trẻ con. Còn nhà bên cạnh, thằng bé con của Liễu tuy thần kinh nó vẫn bình thường, nhưng chẳng bao giờ ai thấy được nó cười, Liễu bảo từ nhỏ nó đã không biết cười rồi! Những khi nghe tiếng đứa bé bên nhà Tân cười lên hăng hắc là Liễu lại ngậm ngùi quay đi lau nước mắt, nhìn đứa con lặng lẽ trong nhà.../p> Hết.

    Sponsored content

    Icon 1 Re: Con Quỷ Một Giò

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Thu Dec 14, 2017 3:24 am