Vuilam Community Entertainment

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


    Ma Nhập ( Truyện Ma )

    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:53 pm

    Phần 1 Nhã Trúc vừa phụ mẹ dọn xong bữa ăn sáng lên bàn thì bỗng nghe mộthồi chuông điện thoại vang lên thúc giục. - Để con nghe cho mẹ! Trúc cản khi thấy mẹ nhổm người lên định đi tới chỗ để điện thoại. - A lô, tôi Nhã Trúc đây... Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy tay Nhã Trúc run lên, vẻ mặt hoảng hốt rồi buông máy xuống bằng một dáng điệu thẫn thờ lẫn kinh ngạc tột độ. Không nói với mẹ lời nào, Nhã Trúc hối hả chạy vào phòng riêng. Và chỉ một loáng sau, Nhã Trúc trở ra với áo quần tươm tất và chùm chìa khóa xe cầm trên tay như đang chuẩn bị đi đâu đó một cách hết sức vội vã. Bà An ngạc nhiên lên tiếng: - Chuyện gì vậy con? Có chuyện gì mà vội vàng đến nỗi không ăn sáng cùng me được? Vừa bước tới thềm cửa, Nhã Trúc trả lời mẹ bằng một giọng nói đứt quãng trong khi bàn tay run run tra chìa khóa vào chiếc xe gắn máy: - Ngọc Anh đã chết! Xác của nó đã được đưa về nhà quàn hồi khuya này. Con phải đến đó ngay lập tức... Tội nghiệp quá mẹ ơi! Thôi, con đi đây... mẹ nhé! Nghe Nhã Trúc nói xong, bà An sửng sốt đến ngẩn người ra, không kịp hỏi thêm lời nào thì Nhã Trúc đã nhanh chóng rồ ga cho xe phóng vút đi sau một câu chào mẹ. Ngoài đường, nắng đã lên cao, bầu trời xanh trong vắt, đó đây điểm lưa thưa dăm ba cụm mây trắng xóa của những ngày bắt đầu một mùa hè hứa hẹn nhiều oi ức. Nhã Trúc cho xe chạy qua các đoạn đường đông đúc, cô cố gắng hết sức mới có thể tập trung vào tay lái. Vậy mà cũng đã mấy lần cô hoảng hốt vì loạng choạng thế nào suýt đâm vào xe khác. Giữa lúc trong lòng Nhã Trúc nóng như lửa đốt chỉ muốn đến đó thật mau thì dường như dòng xe cộ trên đường cứ muốn trêu ngươi cô, cứ bị kẹt xe liên tục. Nhã Trúc thầm ước giá mà mình có thể bay lên được để đến với người bạn gái thân thương mới vừa gặp nạn, người bạn mà lâu nay Nhã Trúc xem như người thân thích ruột thịt với mình. Tưởng chừng thời gian dài đằng đẵng, nhưng thật ra chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Nhã Trúc đã có mặt tại nhà quàn giữa bầu không khí tĩnh lặng u buồn, đèn nến khói nhang nghi ngút trước một cỗ quan tài nằm lặng lẽ chơ vơ dọc theo sát vách tường với những tràng hoa phúng điếu đầy màu sắc, lúc đó hầu hết những người thân thuộc trong gia đình của Ngọc Anh đã có mặt đầy đủ. Mắt người nào cũng đỏ hoe và còn đọng đầy ngấn lệ. Kể cả Quân, chồng sắp cưới của Ngọc Anh. Nhìn dáng điệu thiểu não khổ sở, quần áo xốc xếch với cái nút thắt cà vạt trên cổ áo sơ mi có những lằn sọc đen thưa của Quân trễ xuống, Nhã Trúc cũng đoán biết đươc nội tâm của người thanh niên đang ấp yêu nhiều mộng đẹp tương lai này sầu khổ đến độ nào trước di ảnh của người vợ sắp cưới vừa quá cố. Nhã Trúc nhẹ gật đầu đáp lại từng đôi mắt hoen lệ chào hỏi của những người trong gia đình Ngọc Anh. Cô bước lại bàn thờ, nơi đang đặt di ảnh của người bạn gái chí cốt đột nhiên hóa ra người thiên cổ, đốt nhanh cho bạn một nén hương rồi lâm râm cầu nguyện và thì thầm với người đang yên nghỉ trong cỗ quan tài trùm phủ màu lụa trắng như đang tâm sự với chính mình: - Hãy yên nghỉ nhé, Ngọc Anh! Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Kể từ nay, tao với mày là hai miền âm dương cách biệt, còn đâu tìm lại được những năm tháng tụi mình vui sống, chơi đùa học hành thi cử, dệt thật nhiều mơ mộng bên nhau với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ trong đời. Đâu nào ngờ, chỉ còn hơn một năm ngắn ngủi nữa, chúng mình sẽ thi ra trường. Chừng đó, mày với anh Quân sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Còn tao sẽ thực hiện được giấc mộng đã ôm ấp và tâm sự cùng mày suốt mấy năm qua. Giờ đây, mày sống khôn chết thiêng, hãy yên tâm an nghỉ. Chuyện thế gian đầy khổ lụy, chúng tao sẽ gánh hết cho mày. Chỉ có những người còn sống như tao, như anh Quân của mày và những người thân yêu là vẫn còn phải cưu mang gánh vác mọi chuyện trên đời chẳng biết đến bao giờ... Nói với người bạn gái quá cố đến đây, như không thể cầm giữ được tấm lòng xót thương nhớ bạn, Nhã Trúc òa lên khóc một cách nức nở nghẹn ngào. Khóc như chưa bao giờ Nhã Trúc có cơ hội được khóc, cô để tự nhiên cho những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt sầu héo tả tơi tiếc thương cho người bạn gái vắn số, bất hạnh của mình cho đến khi Nhã Trúc không còn tự chủ thêm được, cô rũ xuống đúng vào lúc Quân liếc sang, nhác thấy, vội đưa hai tay đỡ lấy tấm thân mềm nhũn của Nhã Trúc. Hai người em trong gia đình của Ngọc Anh cũng vội chạy đến phụ với Quân, dìu Nhã Trúc ra dãy ghế ngoài hành lang để cho cô ngồi xuống hồi tỉnh. Cuối ngày hôm đó, Nhã Trúc cùng với Quân và một người em trai của Ngọc Anh tự ý nán lại nhà quàn để canh xác và thay phiên nhau thắp nhang, thắp nến cho linh hồn người chết được ấm cúng. Đến gần khuya nhà quàn đóng cửa, họ mới lầm lũi rủ nhau ra về, trong lòng người nào cũng đầy phiền muộn và lưu luyến một người rất thương yêu đang giữa tuổi xuân thì đầy hoa mộng, mà giờ đây, phải một mình ở lại trong nhà quàn xác lạnh lẽo hoang vắng. Họ nhìn lại di ảnh của Ngọc Anh với khuôn mặt tròn đầy, nụ cười nhẹ nở trên môi và đôi mắt tinh anh nghịch ngợm giữa bờ tóc đen huyền phủ trên đôi vai tròn lẳn, như muốn nhắn gởi đến họ một điều gì mà lúc sinh thời trong cuộc đời đầy hối hả, Ngọc Anh chưa một lần kịp ngỏ. Ngày kế tiếp sang đến ngày thứ ba thì Nhã Trúc sau khi liên tiếp dành hết thời giờ đến chăm lo quanh quẩn bên quan tài của bạn, lại thêm tâm tư buồn phiền đến biếng ăn mất ngủ, sức khỏe và tinh thần đã có vẻ sa sút. Cô không còn đứng vững được nữa, mấy đứa em họ của Ngọc Anh phải dìu Nhã Trúc ra xe và đưa cô về nhà nhờ mẹ cô chăm sóc giúp. Bà An, mẹ của Nhã Trúc vốn là người tu tịnh lâu năm, bản chất bà phúc hậu hiền hòa, giữ giới chay trường từ sau khi cha của cô tạ thế đã nhiều năm. Bà ở vậy sống bên cạnh người con gái duy nhất là Nhã Trúc cho mãi đến hôm nay. Không có ai hơn bà, hiểu rõ mối quan hệ bạn hữu đằm thắm, thân tình giữa Nhã Trúc và Ngọc Anh. Nay đột nhiên Ngọc Anh ra đi một cách bất ngờ như vậy thì tránh sao Nhã Trúc không khỏi suy sụp tinh thần. Ngọc Anh là một cô gái trẻ đẹp, thông minh, vui tính, bản chất sinh động, vô tư yêu đời. Chàng trai nào giáp mặt nàng một lần cũng khó tránh được niềm rung động man mác và vương vấn trước dung mạo tươi trẻ hồn nhiên, nhất là đôi mắt đen tròn tinh anh minh mẫn đầy sức cuốn hút của cô. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình khá giả, thừa sức lo mọi mặt, nhưng Ngọc Anh không hề ỷ lại. Cô là một cô gái có ý chí cầu tiến và thích tự lập để vươn lên. Ngọc Anh vừa cần mẫn đi học vừa chăm chỉ đi làm cho đến khi trở thành một sinh viên ưu hạng, được cấp học bổng, đi du học và sắp tốt nghiệp ra trường. Suốt mấy năm học ở nước ngoài, Ngọc Anh vẫn giữ nguyên tính cách không hề lai căng hay thay đổi cho hợp thời như nhiều bạn trẻ khác. Cô chăm chỉ học hành, có thời gian là lại đi làm thêm để tự kiếm tiền sinh sống. Từ mấy năm nay, khi Ngọc Anh được học bổng du học nước ngoài, cô phải sống xa gia đình, xa tình yêu khắn khít với Quân, và tình bạn bè mật thiết với Nhã Trúc. Tuy mỗi năm, Ngọc Anh chỉ về thăm quê nhà một lần, nhưng cô vẫn luôn cố gắng giữ mối liên hệ giữa cô và Quân, Nhã Trúc. Hai người bạn gái thân thương nhau hơn mười mấy năm dài, nay chỉ còn giữ mối thâm tình liên lạc qua đường dây diện thoại hoặc email, chát chít với nhau những khi có điều kiện. Mới cách đây mấy hôm, lúc hai người bạn tâm tình với nhau qua cửa sổ Yahoo! Messenger, Ngọ c Anh còn nhờ Nhã Trúc tư vấn cho cô về kiểu dáng chiếc áo cô dâu mà cô sẽ mặc trong ngày cưới, và nhắc nhớ Nhã Trúc ngày hôm đó phải là một cô dâu phụ thật xinh. Thế mà... Không một ai có chút ngờ vực về mệnh số ngắn ngủi và cái chết bạc phước ập đến với Ngọc Anh, người con gái tuổi xuân mơn mớn tràn trề hứa hẹn ở tương lai. Ngọc Anh hiền thục dịu dàng, lương thiện và tiềm tàng nhiều hứa hẹn sẽ dâng hiến tài năng cho con người, cho đời sống văn minh khoa học như cô, nào cô đã gây ra công tội gì để nảy sinh ra lòng thù hận ác tâm từ một người bạn học cùng ký túc xá, đến nỗi phải xuống tay tàn sát dã man Ngọc Anh như một kẻ thù chỉ với một chút lòng đố kỵ nhỏ nhen? Dù sao, thảm cảnh thương tâm cũng đã xảy ra rồi! Người con gái đang yêu đã không còn để cùng với người yêu thề non hẹn biển, cùng vui sống bên nhau, cùng hưởng trọn với nhau niềm hạnh phúc vô biên mà tình yêu đã dành sẵn cho hai người. Bây giờ Ngọc Anh đang nằm bất động trong cỗ quan tài buồn cùng với tấm lòng tiếc thương vô hạn của người thân. Ngọc Anh có hay chăng cái sự đìu hiu cô quạnh của một xác chết cứng lạnh vô tri, và những người còn sống đang phải đứt từng khúc ruột vì thương tiếc cho cô? Ngọc Anh có còn chăng chỉ là hình hài khô lạnh đang nằm bất động trong cỗ áo quan đang chờ đem về nơi không có đường về. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp tựa trăng rằm đang nhắm nghiền, đôi mắt bồ câu không bao giờ còn hé mớ như trong cơn mơ say ngủ thiên thu. Có còn chăng chỉ là mối thương tâm chất ngất đành đoạn của một oan hồn uổng tử vẫn còn đang nặng lòng tiếc nuối, luyến ái tấm thân phàm trần, rồi sẽ vất vưởng lang bạt đó đây. Có còn chăng là lòng yêu thương vời vợi của Quân, của người bạn gái sinh thời Nhã Trúc, của những người thân yêu trong gia đình đã hai mươi mấy năm qua thương yêu chiều chuộng Ngọc Anh như một bảo vật quí nhất trong cuộc đời. Ngọc Anh đã tức tưởi cùng với nỗi kinh hoàng dị ngộ trút linh hồn ra ngoài thân xác đang độ mãn khai giữa lúc ngủ say, trong cơn điên cuồng bấn loạn tâm thần vì lòng đố ky nhỏ nhen của một con hoang thú dã man sống giữa thời kỳ khoa học tiến bộ. Ngọc Anh tới tấp nhận chịu những mũi dao oán hận oan nghiệt đâm nát thân thể của cô để rồi lìa đời không kịp một lời trối trăn, chưa kịp tận mặt với những người mà cô vô cùng yêu quí sau gần một năm trời cách biệt, để rồi hồn phách của Ngọc Anh cùng tận ngỡ ngàng thoát bay ra ngoài thân xác đầy tiếc nuối mà chưa kịp hiểu được vì sao, để rồi hồn thiêng cô gái trẻ phải chết bất đắc kỳ tử chưa biết sẽ phải tiêu diêu nương tựa ở cõi nào... Một người trẻ tuổi, tương lai còn đang rộng mở đón chờ trước mắt như Ngọc Anh mà phải vĩnh biệt cõi đời đã là một nỗi đau lớn, đằng này cái chết của Ngọc Anh lại vô cùng thê thảm thì làm sao những người thân của cô không quặn lòng cho được? Bà An thương Ngọc Anh vắn số, phải chết tức chết tưởi như thế, đồng thời bà cũng thương và lo lắng cho cô con gái của mình biết bao nhiêu. Ngồi cạnh bên con, nhìn những giọt nước mắt tuôn tràn của nó mà bà An không thể nào cầm được lòng mình.
    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:54 pm

    Phần 2 Sau một đêm được mẹ chăm sóc tận tình chu đáo, sáng hôm sau Nhã Trúc đã lấy lại sức khỏe nên vội vàng đến với bạn ngay, dù bà An có cản ngăn thế nào cũng không được. Cô vừa khóc vừa nói: - Con với Ngọc Anh chỉ còn được ở gần nhau một thời gian thật ngắn ngủi, mẹ thương con thì mẹ đừng ngăn cản con nữa, ẹe cho phép con đi đi con cần ở bên Ngọc Anh giữa lúc này, lúc này... nó thật là đáng thương... nó sắp đi xa con, phải ở bên nó và đưa tiễn nó... Bà An không biết phải nói sao trước những lời cầu khẩn đầy tình cảm của con gái nên đành nhìn nó dắt xe ra khỏi nhà mà lòng bà đau như cắt. Bà An chỉ kịp dặn với theo sau: - Chạy xe cẩn thận nghe con! Chiều hôm ấy Nhã Trúc trở về nhà để tắm và thay quần áo, bà An bỗng dưng thấy trong lòng dấy lên niềm lo âu kỳ lạ. Nhã Trúc bước vào nhà mang theo cả một luồng tử khí lạnh buốt tỏa ra sau mỗi bước đi của cô. Nhìn thấy bóng bà An thấp thoáng dưới ánh điện mờ mờ ngoài phòng khách, nhưng Nhã Trúc lặng im không thốt nửa lời, lầm lũi bước vào phòng riêng. Bà An có hơi chột dạ. Nhã Trúc lặng lẽ, thờ thẫn một cách khác thường, nhưng điều đó cũng đúng thôi, cũng phù hợp với hoàn cảnh này thôi, vì cô đang ở trong những giờ phút đau buồn và căng thẳng nhất mà. Nhưng với bà An, bà lại không nghĩ thế, bằng linh cảm của ngưới mẹ, bà An cảm nhận được có một điều gì đó không bình thường đang điễn ra ở chính trong người cô con gái thương yêu của mình. Những diều đó là điều gì thì bà lại hoàn toàn không cắt nghĩa được. Bà cụ liên tưởng tức khắc đến những diễn biến huyền bí của thế giới vô hình có thể xảy đến với Ngọc Anh. Tất cả những kiến thức siêu linh mà bà đã chuyên tâm đọc và chiêm nghiệm từ nhiều pho sách tân, cựu thuật lại những tiến trình của thế giới siêu linh, về những cái chết bất đắc kỳ tử của những người còn trẻ tuổi bị những tai biến hàm oan, bất ngờ phải chết một cách đột ngột đến không thể trút được một lời trăn trối giữa lúc còn nặng nợ trần gian, còn nặng lòng với tình cảm với những người thân thuộc, còn luyến lưu và khao khát sự sống trong chính thân xác cố hữu của mình. Linh hồn của họ tùy vào nghiệp lực lúc sinh thời mà sẵn lòng ra đi hay còn cố luyến lưu tìm đủ mọi phương cách để mong được tiếp tục cuộc sống phàm trần. Đây chính là hoàn cảnh hết sức bi thương khốn khổ của Ngọc Anh! Cô sẽ muốn thổ lộ bao điều với cha mẹ, với bè bạn trong đó có Nhã Trúc, có Quân là người cô yêu thương bằng tất cả trái tim nồng nàn tha thiết nhất, mà tuyệt nhiên cô không nhận được một câu trả lời. Lúc này, Ngọc Anh tuy đã chết nhưng cô đang nhìn thấy rất rõ mọi người quây quần bên cạnh thân xác của cô mà tiếc thương đau khổ, mà khóc sướt mướt nhói lạnh cả tim gan. Chắc chắn sẽ có đôi lần Ngọc Anh tự hỏi: - Tôi chết rồi sao? Làm thế nào bây giờ? Và cô sẽ cảm thấy đau xót y hệt như một con cá bị ném ra khỏi nước, nằm trên một bãi cát nóng khô khan. Tự trong thâm tâm của một hồn ma hoang dại, Ngọc Anh cảm thấy đau khổ tột cùng. Có thể đã rất nhiều lần, cô đã hét to lên trước mặt những người thân yêu đang khóc: - Tôi đang ở đây! Tôi đang ở đây! Xin đừng khóc!!! Nhưng tiếng hét của cô chỉ vang động cho một mình cô nghe thấy... Không một ai có phản ứng gì khác. Tới chừng đó, Ngọc Anh mới tự cảm thấy vô vàn đau khổ. - Tôi chết thật rồi! Trời ơi... Tôi chết thật rồi!!! Bà An hình dung ra những diễn biến mà linh hồn Ngọc Anh đã phải trải qua trong mấy ngày sau tai nạn kinh hoàng đó. Bà An không có mặt tại nhà quàn, nhưng nhìn dáng con gái của bà u buồn ủ rũ cùng với luồng khí lạnh ùa đến khi Nhã Trúc vừa đẩy cửa bước vào nhà, bà đã có thể kết luận những gì bà đang suy tưởng về linh hồn của Ngọc Anh giờ đây đang cố gắng khước từ một cách sống lang thang bất chợt và vất vưởng trong cõi u minh. Cô đã chiếm hữu ngay cơ hội gần gũi nhất để trú hồn trong thân xác con gái của bà, của Nhã Trúc. Bà An hoảng hết khi nhận thức ra điều này. Vì đó chính là những thói quen của thần thức trong tình trạng quá độ lúc Ngọc Anh cố gắng đi tìm sự tái sinh. Nhưng khổ thay! Vào lúc này, mọi sự vui buồn sướng khổ của một linh hồn đều tùy thuộc vào nghiệp lực khi nàng còn tại thế. Ngọc Anh sẽ thấy rõ rệt mọi vật mọi người, từ nhà cửa xe pháo, phố phường đến Quân, đến những người trong gia đình thân tộc, đến cô bạn gái thân thiết Nhã Trúc, đến ngay cả thân xác của mình. Sau cùng thì Ngọc Anh phải hiểu: - Bây giờ tôi đã chết thật rồi! Biết làm sao đây? Cô sẽ bị sức nặng của bao ưu phiền áp chế đến nỗi nảy sinh ra tư tưởng: - Tại sao không cho tôi một tấm thân xác, để tôi có thể hồi sinh mà trở về với những người thân yêu nhất của tôi? Để tôi được nói với họ những lời yêu thương sau cùng, để tôi được làm những việc mà tôi đã ôm ấp từ lâu nhưng chưa kịp thực hiện?... Và trong lúc nghĩ như vậy thì linh hồn của Ngọc Anh cứ lang thang đây đó chỉ với một dụng ý duy nhất là đi tìm một xác thân để cho linh hồn có một nơi trú ngụ ấm áp và có dương lực để biểu thị những điều cần phải nói hay làm với những người thân yêu. Nhưng than ôi! Ngọc Anh không biết được rằng cô đang ở trong tình trạng quá độ của kinh nghiệm thực tại kéo dài, cho nên đã gần một chục lần, cô tìm đủ mọi cách để trở vào chính thân xác của cô. Nhưng bây giờ thì tấm thân ngà ngọc tràn đầy nhựa sống của cô khi xưa đã bị cứng lạnh, còn sắp sửa đến thời kỳ băng hoại hư thúi thì nàng phải làm sao? Do vậy, Ngọc Anh không thể tìm được một chỗ để nhập vào. Cô có cảm tưởng như bị chèn ép trong những kẽ nứt của hố sâu, giữa những khối đá tảng khổng lồ nặng nề. Cô đang trải qua một tiến trình thực nghiệm về sự thống khổ của một kiếp sống mà cái chết đến một cách cực kỳ đột ngột và thương tâm. Cô tha thiết tìm cách để có thể tái sanh. Tuy nhiên, cho dù ước vọng đó của Ngọc Anh có thành tựu, cô cũng sẽ chỉ gặp những muộn phiền. Nhưng Ngọc Anh chưa hoàn toàn thông hiểu điều đó. Cô chỉ mong thực hiện ý muốn theo bản ngã riêng tư của mình mà thôi. Trong khi đó thì sẵn sàng có một xác thân thật dễ dàng và thích hợp nhất để linh hồn Ngọc Anh có thể nhập vào mà mưu tìm một hình thức kéo dài nghiệp lực... Đó là người bạn gái Nhã Trúc thân mến của cô. Ngọc Anh đã lưu trú linh hồn của cô trong bối cảnh mượn xác của Nhã Trúc kể từ giây phút ấy. Nhưng khi đã hoàn thành được ý nguyện của mình, Ngọc Anh vẫn không thể tránh được mọi điều buỏn khổ. Cô vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng rồi đột nhiên nảy sinh ra những tư tưởng luyến thương hoặc nổi loạn, quấy phá tất cả mọi người. Linh hồn của Ngọc Anh đã chính thức lưu ngụ vào một phần trong thân xác của Nhã Trúc kể từ giây phút vọng tưởng đó! Chính vì có sự suy nghĩ như thế trong đầu, nên bà An thử lại lần cuối ý nghĩ của bà bằng cách giữ sự im lặng, giả như không biết, không thấy gì để âm thầm quan sát dáng điệu đi đứng, ngôn từ, thói quen cùng những sở thích thường lệ của Nhã Trúc. Và, bà đã có câu trả lời rõ rệt. Nhất là, ở những nơi nửa sáng nửa tối, bà tập trung sự chú ý nhìn vào một nửa khuôn mặt của con gái bà. Bà nhận diện thực rõ ràng khuôn mặt của Nhã Trúc một nửa bên ngoài thấy có phần ánh sáng. Còn một nửa bên kia, chìm khuất vào phần bóng tối mờ mờ phảng phất dáng dấp nhân diện của Ngọc Anh, tuy không được rõ nét, nhưng khi cần, bà sử dụng một nhãn thức xuất thế phi thường đã giúp cho bà hiểu một nửa sự sống là của Nhã Trúc, một nửa trú thân giờ đây đã do Ngọc Anh ngấm ngầm biểu thị và đốc thúc những quyết định thầm kín của Nhã Trúc. Bà biết ngay phải làm gì để sớm chấm dứt tình trạng nhất sinh lưỡng hồn, có thể khiến cho Nhã Trúc, con gái của bà trở thành người thất tán hồn phách, sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ không còn tự chủ mà tự quyết định đúng đắn tất cả những ý nghĩ của cô. Bà vội rút vào phòng riêng, nhấc điện thoại gọi đến trình bày tự sự cho một vị giáo chủ cao minh hành đạo ở trong vùng. Đồng thời, bà cũng gọi cho cha mẹ của Ngọc Anh vốn là chỗ rất thâm tình để trình bày tất cả những điều bà đã phát hiện cùng với những dự định để tìm cách cầu siêu tịnh độ cho Ngọc Anh. Cũng là cách tìm lại quân bình tâm thức cho Nhã Trúc, đứa con gái yêu thương của bà. Điện thoại xong, trước tất cả mọi việc cần phải gấp rút thi hành ngay sau đó, bà tiến sang cửa phòng đang đóng im lìm của Nhã Trúc, từ tốn gõ nhẹ mấy tiếng. Không thấy Nhã Trúc lên tiếng trả lời. Bà đẩy cánh cửa ghé nhìn vào. Nhã Trúc nằm ngủ say bình thường. Nhìn nét mặt của cô con gái, một nửa chìm xuống phần vải gối êm, phần còn lại bình dị như mọi lúc thường. Bà An yên lòng để lại cho con một mảnh giấy dặn dò theo lệ: - Đêm nay con đừng về khuya quá kẻo bị lạnh, cảm thì khổ nghe con! Nhã Trúc thức dậy sau một giấc ngủ dài. Dù là dêm mùa hè, theo thói quen, mẹ nàng vẫn cài kín các cánh cửa kính để đảm bảo cho mọi sự an toàn, nhưng Nhã Trúc vẫn cảm thấy trong người cô lạnh buốt khác thường. Cô mặc thêm một cái áo len dày và đi xuống nhà bếp để tìm một vài món ăn. Lục lọi một lúc, Nhã Trúc ngồi xuống ăn hết một cái bánh nhỏ và uống một hộp sữa mà mẹ cô đã để sẵn trong tủ lạnh. Nhã Trúc nhấc điện thoại và không cần coi lại số phone, cô gọi đúng số phone của Quân, nói với anh rằng cô đang rất muốn gặp anh. Bên đầu dây kia, Quân trả lời với giọng mệt mỏi: - Có chuyện gì cần lắm không vậy Nhã Trúc? Hiện giờ anh đang rất mệt mỏi, vả lại anh cũng không muốn bỏ Ngọc Anh nằm lại đây một mình, nếu như em có việc gì cần giãi bày gấp thì có lẽ em nên đến đây, chúng ta cùng ở cạnh Ngọc Anh trong lúc này em ạ! Nhã Trúc vờ như không nghe. Cô khẩn khoản yêu cầu: - Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Có việc cần lắm! Anh đến quán “Đợi chờ” gặp em, ngay bây giờ nhé? Nói xong cô cúp máy, không kịp để cho Quân nói thêm nửa lời, vì cô biết, nếu để Quân có dịp lên tiếng thì chắc chắn Quân sẽ từ chối, thà rằng cô cứ đặt Quân vào tình thế như vậy, hẳn Quân sẽ không nỡ để cô một mình chờ đợi mỏi mòn ở đó. Nhã Trúc trở vào phòng ngủ lấy cái ví tay, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ, rồi cô lách cửa ra xe rồ máy chạy thẳng đến nơi đã hẹn với Quân. Nhã Trúc tới chỗ hẹn trước khoảng hơn mười phút mới thấy Quân đến. Dáng vẻ Quân bơ phờ mệt mỏi và thể hiện rõ sự khó chịu khi phải đến đây gặp Nhã Trúc trong hoàn cảnh bối rối tang ma như vậy. Nhưng Nhã Trúc không quan tâm lắm đến những điều đó, cô mỉm cười sung sướng và đứng lên ôm chầm lấy Quân khi Quân chưa kịp ngồi xuống ghế, khiến Quân quá đỗi bở ngỡ, không kịp phản ứng đành đứng chết trân nhận lấy nụ hôn cuồng dại của Nhã Trúc. Nhã Trúc nói trong hơi thở dồn dập: - Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm... Anh có biết không? Anh có nhớ em không? Quân hoảng hốt, lùi lại một bước rồi ngó trân trân vào Nhã Trúc, lắp bắp hỏi: - Nhã Trúc... em... em làm sao vậy?
    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:55 pm

    Phần 3 Nhã Trúc không những không phật lòng hay sượng sùng gì cả, trái lại cô còn cười rất duyên, tiến sát tới có ý muốn ôm lấy Quân lần nữa. Quân không tránh khỏi kinh ngạc trước cử chỉ quá thân mật và bất ngờ của Nhã Trúc. Anh vội vã khoát tay: - Nhã Trúc! Em làm gì kỳ vậy? Em không nhớ chúng ta sắp sửa phải đến với Ngọc Anh sao? Chúng ta sắp sửa đưa cô ấy về nơi an nghỉ sau cùng rồi... em không nhớ sao? Quân cố tình nhắc đến tên Ngọc Anh để Nhã Trúc nhớ lại mối quan hệ giữa anh và Ngọc Anh mà đừng thể hiện những cử chỉ suồng sã đó nữa, nhưng Nhã Trúc vẫn tỉnh bơ: - Nhớ! Em nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ còn sớm, chưa tới giờ mà. Anh hãy chiều em một chút rồi em sẽ nói hết mọi việc cho anh nghe! Chịu chưa? Quân lùi lại nửa bước như cố gắng giữ lấy khoảng cách bình thường trong khi Nhã Trúc cứ lù lù sấn tới. Quân vô cùng ngạc nhiên trước người bạn gái của người mình yêu, thường ngày vốn rất thùy mị đoan trang, hôm nay tự nhiên lại làm những việc khác thường như thế... Nhưng giữa lúc này, Quân cũng không có đủ tinh thần và thời gian để suy nghĩ cặn kẽ mọi việc anh muốn kết thúc sớm vở bi hài kịch này để mau mau trở về với Ngọc Anh đang nằm trong nhà quàn lạnh lẽo chờ sáng ngày mai được người ta đưa về lòng đất. Vì vậy, Quân nghiêm mặt nói với Nhã Trúc: - Anh không biết hôm nay tinh thần em bất ổn ra sao, hoặc em có ý đồ gì, nhưng anh không thể chấp nhận cái kiểu đó, anh không muốn em xúc phạm tới vong linh của Ngọc Anh... Nhã Trúc mỉm cười vẻ hài lòng: - Anh lạ lắm phải không, Quân? Anh không nghĩ rằng em là Ngọc Anh của anh ngày nào hay sao? Hôm nay em phải mượn tạm thân xác của Nhã Trúc, bạn em để được cùng anh trò chuyện, cho thỏa biết bao nhiêu mong nhớ trong gần một năm trời xa cách... Nói tới đó, Nhã Trúc dừng lại một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp: - Đáng lẽ ra... chỉ còn hơn tuần lễ nữa là em được về sống mãi bên anh, chúng ta sẽ làm lễ cưới sẽ chính thức thành vợ chồng... Nhưng số phận trớ trêu đã bắt em phải xa lìa tất cả, bắt em phải bỏ lỡ tất cả những gì em khao khát bao lâu nay... Nghe Nhã Trúc nói như vậy, tự nhiên Quân cảm thấy một sự sợ hãi gợn lên trong lòng mình, làm các lỗ chân lông dường như dựng đứng cả lên. Tuy nhiên anh cũng đánh bạo hỏi chuyện Ngọc Anh, giờ đây đang trú ngụ trong thân xác của Nhã Trúc. Những câu hỏi mà Quân đặt ra là những câu chỉ liên quan đến những điều thật riêng tư giữa anh với Ngọc Anh mà không một ai nữa được biết, kể cả Nhã Trúc. Ngọc Anh, qua hình dạng của Nhã Trúc bằng xương bằng thịt, đã trả lời Quân thật rõ ràng chính xác. Ngọc Anh còn như thấu hiểu tâm trạng đầy ngờ vực của người yêu, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra điều gì bất bình. Như thói quen giữa Ngọc Anh và Quân mỗi khi hẹn hò ân ái, Nhã Trúc sà vào vòng tay Quân, tựa đầu lên vai anh như muốn tìm lại nơi anh một sự che chở bình yên. Nhã Trúc nói trong hơi thở nhỏ nhẹ: - Quân... Anh hãy ôm chặt lấy em. Em cảm thấy lạnh lắm! Rồi hãy hôn em như mọi khi anh vẫn làm. Nhanh lên đi anh... Như một kẻ mất hết hồn vía, Quân nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Nhã Trúc và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, say đắm… Bỗng dưng Quân chợt tỉnh thức như vừa trải qua một cơn mê tội tình, đúng vào lúc Nhã Trúc (hay là Ngọc Anh, Quân cũng không biết rõ!) hé cặp mất mãn nguyện nhìn anh. Cùng lúc đó, Nhã Trúc cũng choàng bật dậy như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Có lẽ Nhã Trúc đã hoàn hồn nhận ra sự thật, cô bẽn lẽn giấu mặt quay đi... - Anh...! Anh đã phạm một tội lỗi tày trời... Chính anh không thể tự chủ được... Anh xin lỗi... anh xin lỗi Nhã Trúc. Anh biết phải làm sao bây giờ? Gương mặt thành khẩn của người thanh niên nói lên tất cả nỗi niềm ái ngại ăn năn. Anh không hề có chút chủ tâm cố ý dụ dỗ hay lợi dụng Nhã Trúc. Nhưng mọi việc đã diễn ra trong sự vô thức của cả hai người. Phần Nhã Trúc như đang phải sống lẫn lộn trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nửa cũng ái ngại muộn phiền, nửa còn lại thì tỏ ra hoàn toàn hưng phấn, khiến khuôn mặt của Nhã Trúc có lúc rạng rỡ vô bờ, khi thì trĩu nặng mối ưu tư da diết. Rồi đột ngột, linh hồn Ngọc Anh lại khống chế hoàn toàn Nhã Trúc, cô vùng lên ôm chặt lấy Quân, nói trong hơi thở gấp gáp đầy dục vọng: - Anh ơi... em sắp phải đi rất xa rồi... em là vợ anh, dẫu cho mình chưa kịp làm đám cưới, nhưng em đã xem mình là vợ của anh rồi. Vậy thì lúc này đây, anh hãy cho em được hưởng cái hạnh phúc làm vợ trước khi em mãi mãi xa anh... Chúng mình sẽ thật sự là vợ chồng với nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhé anh? Ánh mắt Nhã Trúc nhìn Quân chứa chan nỗi niềm trìu mến, yêu thương, lời của Nhã Trúc gần như van xin anh vậy. Trong một thoáng Quân cũng xao lòng, anh thấy trước mắt mình là người vợ hứa hôn mà ngày đêm anh trông ngóng, là người yêu mà anh luôn khao khát chờ đợi ngày được cùng cô hát trọn khúc nhạc ái ân... Quân muốn ôm ghì lấy cô, muốn thực hiện theo những lời cô nói, nhưng khi tay Quân vừa chạm vào tay Nhã Trúc, anh lại cảm nhận được một sự xa lạ, điều đó khiến Quân tỉnh hẳn lại. Anh nhìn Nhã Trúc, buồn bã lắc đầu: - Anh không thể... Dù cho em có thật sự là Ngọc Anh đi nữa, nhưng cái thân xác này là của Nhã Trúc, cả anh và em, hai chúng ta không ai có quyền dẫm đạp lên xác thân của bạn mình để đạt được mục đích riêng tư. Anh nghĩ em hiểu được điều đó mà, nếu em thật sự là Ngọc Anh của anh? Có thể lúc này đây, do tình cảm bộc phát, nhất thời em không nghĩ tới, không lường trước những hậu quả tai hại mà chúng ta sẽ để lại cho Nhã Trúc nếu chúng ta làm thế... Đúng không em? Nhã Trúc khựng lại và bắt xịu xuống. Cô lí nhí: - Em... em xin lỗi! Thật sự em không nghĩ tới điều này... em chỉ muốn chúng ta có được nhau... Quân xót xa khẽ vỗ nhẹ lên vai Nhã Trúc: - Anh hiểu... Nếu em là Ngọc Anh thì chắc em phải hiểu được những nỗi đau mà hiện tại cha mẹ em, bạn bè thân thuộc của em, anh và cả Nhã Trúc nữa đang mang nặng trong lòng vì cái chết của em... em đừng vì chuyện riêng của mình mà gây thêm đau khổ cho người khác nữa... Anh cũng đau đớn lắm khi mất em, anh cũng rất muốn được cùng em sống đời chồng vợ dù có ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, nhưng mà là cùng với linh hồn và cả thể xác của em kia... em hiểu anh không? Nhã Trúc ngồi phệt xuống ghế, thút thít khóc. Quân nhẹ nhàng đến bên đặt một tay lên vai cô an ủi: - Mình chưa kịp cưới như đã phải âm dương hai đường cách biệt âu đó cũng là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, bắt chúng ta phải khổ như thế... Em cũng đừng buồn. Bây giờ chúng ta hãy nói hết với nhau những gì cần nói... Nhã Trúc nghẹn ngào kể lể những nỗi nhớ mong trong khoang thời gian xa vắng, cô kể cho Quân nghe về việc xích mích giữa cô với một bạn sinh viên cùng trường và sau đó không lâu, kẻ ấy đã ra tay tàn độc giết chết cô... Quân cũng lặng lẽ khóc, nhưng lúc này lòng anh đã không còn những bấn loạn như lúc mới vừa nghe báo hung tin. Mấy ngày nay, lúc nào Quân cũng cố còn rằng tự nhủ với lòng mình rằng, đó là số phận, là số phận thì không ai có thể tránh khỏi được, do số phận thì đành phải cúi đầu chấp nhận mà thôi... Giờ đây, ngồi trước mặt Quân là một cô gái khác nhưng lại đang mang trong người linh hồn của người anh yêu. Điều đó cũng làm cho Quân vô cùng đau đớn. Anh muốn ôm hôn người yêu nhưng không thể làm được, muốn nói những lời âu yếm nhất mà cũng không thể nói ra lời... Cuối cùng, Quân chỉ nói với linh hồn Ngọc Anh được một câu: - Anh thật đau lòng trước cái chết oan ức của em... Nhã Trúc khe khẽ lắc đầu: - Em tuy chết thảm thương, nhưng không phải là oan ức anh à! Số phần em đã mãn rồi, có điều cái kết thúc này hơi đi quá đà một chút thôi… Đột ngột, Nhã Trúc đứng lên nói nhỏ: - Thôi, mình về đi anh, chắc ở đó mọi người đang đợi... Vừa nói dứt câu, Nhã Trúc lảo đảo như suýt ngã, Quân vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô. Khi đã đứng vững được, Nhã Trúc đưa mắt ngó quanh ngỡ ngàng hỏi: - Anh... anh Quân, sao chúng ta lại đến đây? Quân ngạc nhiên hỏi lại: - Em không nhớ gì sao? Nhã Trúc ngơ ngác: - Nhớ gì hả anh? Em nhớ mình đang ở nhà quàn với Ngọc Anh mà? Sao tự nhiên lại ở đây? Quân buồn rầu nói: - Có thể anh nói ra em sẽ không tin, nhưng vừa mới đây Ngọc Anh đã mượn tạm thân xác của em để hồn cô ấy nhập vào mà nói chuyện cùng anh... Anh và cô ấy thật có lỗi, mong em bỏ qua cho... Nhã Trúc mở to mắt kinh ngạc: - Anh nói sao? Ngọc Anh nhập hồn vào xác em? Chuyện như thế nào anh nói cho em biết đi? Quân lắc đầu: - Thôi em cứ để từ từ rồi anh kể bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi... Với lại mình còn phải về nhà quàn nữa... Nhã Trúc mở miệng tính phản đối, nhưng trông thấy vẻ thiểu não của Quân cô lại không nỡ, dồn ép, đành phải ôm nỗi niềm thắc mắc lặng lẽ theo Quân trở về nơi đặt linh cửu của Ngọc Anh chờ giờ an táng. Suốt đêm đó Quan, Nhã Trúc và một vài người thân của Ngọc Anh thức bên linh cửu cô, không ai chịu kiếm một nơi nào để tạm chợp mắt. Nhã Trúc bình thường rất sợ ma nhưng trước cái chết của người bạn thân thiết này cô lại hoàn toàn không thấy sợ hãi gì cả. Có lúc cô còn muốn được mở nắp quan tài ra để được trông thấy bạn lần sau cùng. Nhưng đó chỉ là mong muốn của cô thôi, không ai đáp ứng được. Ngọc Anh chết ở nước ngoài, phải mất nhiều thời gian mới đưa về nước được, rồi lại nằm đây hai hôm nay, xác thân cô lúc này chắc đã bắt đầu phân hủy... Nghĩ tới điều đó, Nhã Trúc không khỏi nghẹn ngào. Cô cứ đi quanh quẩn cạnh quan tài, hết lau chỗ này chỗ nọ, lại sửa lại một ngọn nến hơi nghiêng. Có lúc cô còn thầm thì to nhỏ như đang nói chuyện với bạn mình. Quân thì ngồi bó gối cạnh bên, mặt mày bơ phờ hốc hác. Đêm dài rồi cũng trôi qua, mặt trời đã lặn báo hiệu giờ chia tay vĩnh viễn sắp đến... Nhà xác hôm nay có thêm sự hiện diện của nhiều người bên trong căn phòng để quan tà Ngọc Anh có nhiều Phật tử tăng ni cùng với ba vị cao tăng được thỉnh đến đây để liên tục cử hành các nghi lễ cúng tế tụng cầu siêu và “trò chuyện” với người đã chết đang nằm trong cỗ quan tài. Khi mọi nghi lễ đã hoàn lất, cỗ quan tài của Ngọc Anh được nâng lên đặt vào xe và nối sau chiếc xe tang là một dãy dài người nào mắt cũng đỏ hoe đi theo đưa tiễn linh cửu Ngọc Anh về nơi an táng. Nhã Trúc đi lẩn trong dòng người ấy, cô đi như trong mơ bước thấp bước cao về không tự chủ được mình. Có đôi lúc Nhã Trúc thấy như mình không muốn đi lên phía trước mà có một lực nào đó trì níu cô lại thúc giục cô quay đầu chạy ngược trở lại. Có lúc Nhã Trúc lại tiến nhanh lên, chen lấn giữa dòng người để đến sát lại bên Quân, cô dường như muốn tỏ ra những thái độ thật thân thiết với Quân, nhưng lần nào cũng bị các vị thầy tu cản lối. Cô đành phải đi lùi lại phía sau... Chiều đã xuống hẳn không còn vương bóng nắng. Không gian mangmột màu xám đục đìu hiu. Trời không có gió nhưng Nhã Trúc cảm thấy cơ thể của cô lạnh khác thường. Những cảm giác bải hoải ê ẩm khắp người khiến Nhã Trúc cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhã Trúc bước vào nhà trong khi bà An vừa quay lưng lại trước bàn thờ Phật. Bà cụ kín đáo nhìn con rồi lên tiếng, ánh mắt cụ phảng phất nỗi lo âu: - Con đã về? Tang lễ đã xong hết rồi phải không con? Nhã Trúc đáp trong khi không nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền từ của mẹ: - Dạ! Bà An không tỏ vẻ phật lòng mà điềm nhiên nói tiếp: - Chắc con đã mệt, hãy tắm gội rồi ra ăn chút gì kẻo đói. Thức ăn mẹ đã dọn sẵn để cả ở trên bàn. Nhã Trúc cúi đầu nói khẽ: - Cám ơn mẹ! Con đi tắm rồi sẽ ra ngay... Nói xong Nhã Trúc bước về phòng riêng, tắm rửa qua loa rồi trở ra phòng ăn. Cô hỏi mẹ: - Lúc nãy con nghe người nhà Ngọc Anh nói mẹ dặn con về sớm. Có chuyện gì cần nói với con vậy mẹ? Bà An khẽ cười: - Không! Mẹ chỉ sợ con về tối, khi trong người không được khỏe thì không tốt nên mới nhắn vậy thôi. À từ hôm nay trở đi sẽ có các thầy cùng với ban tụng niệm của chùa mỗi ngày sẽ đến tụng kinh siêu độ cho Ngọc Anh cho đến ngày cúng thất đó, con có biết chưa? Đó là do mẹ Ngọc Anh nhờ mẹ liên lạc với sư trụ trì ở chùa mà mẹ qui y để nhờ người giúp đỡ. Nhã Trúc thản nhiên nghe mẹ nói như vậy, không chút thắc mắc. Tang lễ nào cũng đều tiến hành đầy đủ các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện siêu thăng tịnh độ cho hương hồn người chết, điều đó cũng không có gì đặc biệt. Cô đáp lời mẹ: - Vậy hả mẹ! Con đã thấy các thầy cùng các Phật lử đến tụng kinh hôm nay. Bà An gật đầu: - Phải rồi! Ngày mai cũng sẽ như thế cho đến khi lễ cúng thất hoàn tất, nhưng sau đó vẫn còn phải nhờ nhà chùa tụng niệm mãi cho Ngọc Anh. Con quên Ngọc Anh đã chết bất đắc kỳ tử trong một hoàn cảnh quá bi thương hay sao? Gương mặt Nhã Trúc tự nhiên tối sầm lại như chính cô đang mang nặng một nỗi buồn. Ăn chưa hết chén cơn, Nhã Trúc than mệt rồi nhờ mẹ dọn bàn giúp, cô vào phòng riêng đóng kín cửa lại. Bà An nhìn theo dáng con với vẻ ái ngại nhưng bà không biết làm cách nào khác hơn van vái phật trời, và tin tưởng vào quyền năng của các vị sư phụ đang ngày đêm tụng niệm cầu siêu cho Ngọc Anh sớm mau siêu thoát. Bà An cũng không ăn nổi bữa cơm khi thấy con gái như vậy. Bà buồn rầu dọn dẹp xong rồi lên ngồi xếp bằng tròn trước bàn thờ phật, tay lần tràng hạt, miệng lâm râm niệm phật. Mãi đến hơn một giờ sau, bà An mới đứng lên vào phòng thăm con gái, nhưng cửa phòng Nhã Trúc đã đóng kín, khác với thông thường, hai mẹ con chưa bao giờ đóng chặn cửa phòng khi ngủ. Bà An đứng tần ngần trước cửa phòng con gái một lát rồi lặng lẽ về phòng mình, trong đầu bà biết bao nhiêu nỗi lo âu sợ sệt. Bà đã từng nghe kể có người bị ma nhập một thời gian dài, đến lúc hồn ma đó rời bỏ xác thân thì người kia hóa ra kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi lại có người chỉ bị ma ám không thôi chứ chưa phải là nhập hẳn vào thân xác mà cuộc đời cũng bỏ đi luôn... Nhã Trúc, đứa con gái hiền lành tội nghiệp của bà đâu làm gì nên tội, Ngọc Anh lại là bạn thân nhất của nó, không lẽ nào nó lại phải vướng vào vòng oan khiên đến thế này sao? Nhã Trúc còn chưa kịp có người yêu, đường tương ái của nó vẫn còn dài thăm thẳm, nói dại, nếu như Nhã Trúc hóa điên hóa dại thì bà biết phải làm sao đây? Nước mắt lăn dài xuống đôi má già nua của bà An, bà lặng lẽ khóc thầm trong đêm tối. Bà An khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc bà giật mình thức giấc thì đã hơn một giờ sáng. Bà trỗi dậy, đi tới phòng Nhã Trúc lần nữa, lần này cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng chặt. Thật nhẹ nhàng, bà An đẩy cửa bước vào, nhưng thật lạ, trên giường không có ai! Bà đi vội ra cửa ngó xuống nhà bếp, ở dưới đó tối thui, cả ngôi nhà cũng tối thui chứng tỏ không phải Nhã Trúc thức dậy và làm gì đó trong nhà. - Nhã Trúc ơi, con đâu rồi? Bà An cất tiếng gọi lớn nhưng không có ai trả lời.
    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:56 pm

    Phần 4 Bà chạy vội ra phía trước, cửa nhà cũng chỉ khép hờ chứ không đóng. Vậy là Nhã Trúc đã đi ra khỏi nhà rồi! Trời ơi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà nó một thân một mình ra đường làm gì chứ? Nó đi đâu được vào giờ này? Hoảng sợ, bà An vội vã nhấc điện thoại gọi tới nhà Ngọc Anh. - A lô, tôi nghe đây, xin lỗi ai gọi thế? Tiếng đàn ông - có lẽ là ba Ngọc Anh - lo lắng vì cuộc gọi lúc nửa khuya thường không mang tới chuyện lành! Bà An run giọng: - Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã gọi cho anh chị vào giờ này... Tôi là mẹ của Nhã Trúc đây ạ! Nhã Trúc nó... nó đi đâu mất rồi... - Sao? Chị nói sao? Nhã Trúc đi đâu vào lúc đêm hôm thế này? Ba Ngọc Anh tỉnh hẳn ngủ, hốt hoảng: - Tôi... tôi cũng không biết nên nhờ anh chị xem giùm chỗ nào mà khi còn sống Ngọc Anh thường đến... Nghe tiếng nói như sắp khóc của mẹ Nhã Trúc ở đầu dây bên kia, ba Ngọc Anh cố trấn tĩnh để an ủi: - Không sao đâu... chị đừng lo lắng quá. Chúng tôi sẽ đi tìm Nhã Trúc ngay bây giờ. Chị cứ ở nhà chờ điện thoại của tôi nhé, khi có tin tức của Nhã Trúc, tôi sẽ lập tức gọi cho chị ngay... Ông Thành - ba Ngọc Anh - vừa đặt điện thoại xuống thì bà Thành vừa hớt hải đi ra vừa đưa tay vấn lại mái tóc, bà hỏi: - Có chuyện gì vậy ông? Ai gọi thế? - Chị An, mẹ của Nhã Trúc gọi tới báo tin Nhã Trúc đã đi đâu mất trong đêm rồi... Ông Thành vừa chau mày suy nghĩ vừa trả lời vợ. Bà Thành đưa một tay lên ngực, miệng kêu lên khe khẽ: - Trời ơi... chẳng lẽ con Ngọc Anh nhà mình nó vẫn chưa chịu... Câu chuyện Ngọc Anh nhập hồn vào thân xác của Nhã Trúc đã được Quân vâ bà An kể lại cho ông bà Thành biết, hai ông bà cũng rất tin vào việc đó nên đã nhờ cậy bà An thỉnh các vị sư phụ đến tụng niệm, vì bà An đã qui y làm phật tử trong chùa từ rất lâu, nên hiểu biết nhiều về việc này. Vợ chồng ông Thành đều cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những hành vi không bình thường của Nhã Trúc, vì họ đều tin đó là do Ngọc Anh điều khiển thân xác Nhã Trúc làm vậy. - Bà có nghĩ ra được chỗ nào mà con Ngọc Anh nhà mình có thể đến vào lúc đêm hôm như vầy không? Ông Thành ngước lên hỏi vợ. Bà Thành lặng đi một lúc rồi reo lên: - Tôi nghĩ ra rồi, ông đi theo tôi! Vừa nói, bà Thành vừa nắm tay chồng lôi theo mình ra phía trước. Bà hấp tấp mở cửa rồi ra hiệu cho chồng, cả hai người rón rén tiến ra vườn hoa phía trước nhà. Vườn hoa nhà ông bà Thành không rộng lắm nhưng được thiết kế rất lạ mắt. Ông Thành là một kiến trúc sư có tên tuổi, bà Thành lại là một nghệ sĩ có tài thiết kế trang viên thì vườn hoa nhà ông bà khỏi phải nói cũng biết là nó rất đặc sắc rồi. Từ lúc còn bé Ngọc Anh đã đặc biệt mê mẩn khu vườn này. Cô thường ví von đây là vườn thượng uyển và cô chính là cô công chúa nhỏ trong vương quốc gia đình. Rồi có lúc cô lại ví đây là vườn hoa trên thượng giới, cô giống như Hằng Nga tung tăng đùa giỡn mỗi ngày. Trí tưởng tượng của Ngọc Anh vô cùng phong phú, chỉ có mỗi một khu vườn nhỏ đó mà cô đã gán cho nó không biết bao nhiêu lên gọi. Và những lúc vui hay buồn gì thì góc nhỏ trong khu vườn, chỗ có chiếc xích đu kia chính là nơi Ngọc Anh luôn tìm đến. Bà Thành đã nhớ ra chi tiết đó nên vội vã dẫn chồng ra đó. Quả nhiên bà đã không sai! Trên chiếc ghế xích đu là một người con gái với mái tóc thật dài xõa xuống đến thất lưng, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản ở nhà. Người con gái đó không ai khác Nhã Trúc. Nhưng tại sao Nhã Trúc lại vào được đây khi cổng nhà ông Thành vẫn đang khóa kín và tường rào thì cao chót vót lại có gắn miếng chai để phòng kẻ gian trèo vào trộm cắp? Hai vợ chồng ông Thành tròn mắt nhìn nhau không ai dám thốt nên lời. Trên chiếc xích đu, Nhã Trúc vẫn ngồi một cách lặng lẽ, đầu cô cúi gục xuống, hai bờ vai run lên nhè nhẹ, hình như cô đang khóc… Từ trước tới nay hễ nghe ai kể chuyện ma quỉ là bà Thành sợ phát khiếp. Bà vốn nhát gan, không bao giờ dám ra vườn một mình vào ban đêm, cũng chưa bao giờ dám tới gần người chết. Nhưng mới đây, đứa con gái thương yêu của bà không may qua đời nơi xứ lạ quê người, khi thân xác nó được đưa về tới nhà thì bà không được phép nhìn tận mặt nó lần sau cuối. Bà không hề sợ hãi, bà lồng lộn như điên, cứ khăng khăng đòi người ta phải mở nắp quan tài ra cho bà nhìn mặt... Những ngày cử hành tang lễ, bà cũng không hề biết sợ là gì. Lúc nghe Quân và bà An kể lại việc Ngọc Anh nhập hồn vào Nhã Trúc, bà còn có vẻ không đồng ý. Trong đầu bà Thành thầm nghĩ, thà rằng Ngọc Anh cứ hiện hồn ra trước mắt bà, để bà nhìn thấy con lần nữa, dù chỉ là hồn ma bóng quế bà cũng thỏa lòng hơn là nó về dưới hình dạng bên ngoài của người khác, như vậy rất khó bày tỏ hết tình yêu thương đối với con. Giờ đây, nhìn thấy Nhã Trúc ngồi một mình bà cũng đau lòng ghê lắm, bà chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cô mà gọi “Ngọc Anh của mẹ”, nhưng thật khó làm sao vì mặt mũi đó, vóc dáng đó hoàn toàn không phải con gái của bà! Sau một lúc đắn đo, ông Thành mạnh dạn tiến tới, vừa đi ông vừa lên tiếng tằng hắng để tránh cho Nhã Trúc khỏi phải giật mình kinh sợ. - Sao con lại ngồi đây giờ này? Con có biết mẹ con ở nhà lo cho con lắm không? Ông Thành làm như không hề biết tới chuyện nhập hồn, mà đang nói chuyện bình thường với Nhã Trúc. Nhã Trúc ngước lên nhìn ông, ấp úng: - Dạ... con... dạ... Vừa nói tới đó chợt trông thấy bà Thành, cô mừng rỡ đứng phắt ngay dậy chạy vội tới ôm chầm lấy bà: - Mẹ... mẹ ơi... Mặc dù không bất ngờ, nhưng bà Thành vẫn thấy hơi ngỡ ngàng khi từ miệng Nhã Trúc bật ra tiếng gọi bà là mẹ. Bà hơi lúng túng, nhưng rồi ngay sau đó, lòng mẹ thương con đã giúp bà Thành nhìn thấu linh hồn tội nghiệp của Ngọc Anh đang tha thiết chờ mong những cử chỉ yêu thương của bà đáp lại. Bà ôm cô gái vào lòng, vuốt mái tóc thay vì ngắn tới ngang vai, bây giờ là dài tận thắt lưng nói trong tiếng khóc: - Con ơi... thật tội nghiệp cho con tôi... Bà Thành nghẹn ngào không nói tiếp được lời nào nữa. Cả hai me con cứ đứng đó ôm chặt lấy nhau mà nước mắt tuôn tràn thổn thức. Ông Thành đứng một bên quan sát, ông cũng không cầm được nước mắt, những giọt lệ chầm chậm lăn dài trên má ông. Ông Thành đưa tay khẽ lau nước mắt rồi rảo chân vào nhà nhấc điện thoại gọi cho bà An: - A lô, chị An à, chúng tôi đã tìm thấy Nhã Trúc rồi, chị yên tâm đi nhé! Nó ở trong vườn nhà tôi. Dạ... Dạ… nếu chị cho phép, tối nay xin được phép cho Nhã Trúc nghỉ lại nhà tôi một đêm... Dạ… Dạ... thật cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm... Chị an tâm ngủ đi nhé, chào chị. Đặt điện thoại xuống, ông Thành trở ra vườn giữa lúc hai mẹ con đang tâm tình kể lể, ông im lặng lắng nghe, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng: - Con thật sự là Ngọc Anh? Linh hồn con thật sự đang nương nhờ thân xác của Nhã Trúc, phải không con? Nhã Trúc ngước nhìn ông Thành, ánh mắt như van lơn: - Dạ... chính con là Ngọc Anh… Nếu ba không tin, ba có thể hỏi bất cứ điều gì liên quan tới con, con sẽ nói không sai đâu, con đúng là con gái của ba mẹ mà... Ông Thành gật đầu: - Ba chỉ hỏi thế để khẳng định lại một lần nữa vậy thôi, chứ thật ra ba cũng không nghi ngờ chuyện đó, vì ba đã được nghe mẹ của Nhã Trúc và Quân kể lại hết rồi... Bây giờ, ba chỉ muốn hỏi con, con dự định sẽ như thế nào? Nhã Trúc cúi mặt khóc thút thít: - Ba... ba không muốn gặp lại con sao? Ba muốn đuổi con đi sao ba? Ông Thành đứt từng khúc ruột khi nghe con gái trách hờn, nhưng ông biết không thể để tình trạng này kéo dài, sẽ không tốt cho bất cứ một ai. Vì nghĩ vậy nên ông nghiêm giọng nói: - Ba mẹ chỉ có mỗi một mình con là con gái. Con lại là đứa ngoan ngoãn, giỏi giang, ba mẹ tự hào về con biết mấy, yêu thương con biết mấy! Điều đó con cũng biết mà, phải không con? Con ra đi, đó là nỗi đau to lớn của ba, nếu được phép đánh đổi, ba sẵn sàng đổi thân mình để cho con được sống, được thực hiện những ước mơ, những hoài bão mà từ lâu nay con khát khao, ôm ấp... Nhưng... ông trời đâu có chiều lòng người... số phận đã buộc gia đình chúng ta phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, cảnh tre già phải khóc măng non... Ba đau đớn lắm... Nếu như làm một điều gì đó mà trả cho con được sự sống thì dù có phải chịu bất kỳ hình phạt nào ba cũng không từ nan... con biết mà, phải không con gái? Ông Thành âu yếm nhìn con, cái nhìn thiết tha nhưng buồn đau đáu... Nhã Trúc tiến tới cạnh ông, gục đầu vào ngực cha khóc tức tưởi... Bà Thành cũng ôm mặt khóc rưng rức... - Con ạ, mỗi người đều có một số phận riêng... Nếu như cái chết này của con là oan ức, là chưa tới số, thì ba sẽ nhờ các thầy, các sư tụng niệm hàng ngày để vong linh sớm được đưa về nơi cần đến. Còn nếu con đã tới số rồi thì ba mong con nên ngoan ngoãn đi theo người dẫn đường tới đón con đi... Con đừng tưởng ba không thương con, không muốn gặp lại con... Nhưng con ạ, bây giờ con nhìn lại con đi, hình hài này có phải là của con đâu? Khi con xâm chiếm thể xác này thì lại có một vong linh khác phải vật vờ không nơi nương tựa. Mà vong linh đó lại chính là người bạn gái thân thiết nhất đời của con. Con không thương bạn sao? Nhà Nhã Trúc chỉ thui thủi có hai mẹ con, liệu mẹ Nhã Trúc sẽ sống sao đây khi thân xác của con bà đã hoàn toàn bị con chiếm lấy? Mình nghĩ cho mình, nhưng mình cũng phải nghĩ cho người nữa con ạ! Mà cho dù mình ích kỷ, không nghĩ lới ai hết thì sao đây? Liệu con có thể tồn tại mãi trong thân xác này không? Không, không thể được, vì thân thể của ai là hồn người đó, bất kỳ sự xâm chiếm nào cũng là tạm bợ mà thôi con ạ, không tồn tại được lâu đâu, cũng không thể đem lại cho con, cho gia đình ta một cuộc sống bình thường vui vẻ được… - Ba ơi... ba đừng nói nữa... Đừng nói nữa ba ơi… Những điều ba nói con đã biết hết rồi! Anh Quân cũng đã một lần nói với con như vậy rồi, nhưng con không cam tâm, con không chịu được... Con còn rất nhiều, rất nhiều những việc chưa thực hiện được, con chỉ muốn mượn tạm xác thân của Nhã Trúc để làm những điều đó khi nào hoàn thành, con sẽ trả thân xác này về cho bạn ấy... Nhã Trúc vừa nói vừa khóc sướt mướt. Ông Thành khe khẽ lắc đầu: - Con sai rồi! Con không thể thực hiện bất cứ điều gì bằng thân xác của người khác đâu con ạ! Con hãy nghe lời ba, hãy ngoan ngoãn đi con gái!...
    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:56 pm

    Phần 5 Nhã Trúc quay nhìn về phía bà Thành như cầu mong sự đồng tình, thỏa hiệp từ bà, nhưng bà Thành cũng không biết làm sao hơn, bà chỉ lắc đầu rồi khóc ngất... - Ba mẹ không thương con, không hiểu con... Con chỉ muốn ở lại với ba mẹ một thời gian ngắn nữa mà ba mẹ cũng không đồng ý... Thì thôi, con đi đây. Nhã Trúc nói với giọng giận dỗi rồi bất thần cô ngã quị xuống đất bất tỉnh. - Con... trời ơi... con sao vầy nè? Bà Thành hốt hoảng chạy tới lay Nhã Trúc. Ông Thành không nói gì, lặng lẽ bế xốc cô gái vào nhà, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường ngủ trong phòng riêng của Ngọc Anh, ông bảo vợ: - Bà lấy nước ấm lau mặt mũi cho con bé... Thật tội nghiệp... Ông Thành đưa tay quẹt vội một giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi khóe. Không biết hai tiếng “tội nghiệp” kia là ông dành cho đứa con gái xấu số của mình hay dành cho Nhã Trúc? Có lẽ là cả hai, cả hai cô gái... Nhã Trúc mơ màng trong giấc ngủ, cô không biết tại sao mấy ngày gần đây đầu óc cô cứ lơ ngơ không tập trung vào bất cứ việc gì được. Nhiều lúc cô có cảm giác mình không còn là mình nữa. Hôm trước Quân có nói Ngọc Anh đã nhập hồn vào thân xác mình, điều đó có thật không? Sao Ngọc Anh không nói chuyện gì với mình thế nhỉ? Vừa nghĩ tới đó, Nhã Trúc nhướng mắt nhìn lên và bỗng giật thót cả người vì mọi vật xung quanh mình sao xa lạ quá? Nhã Trúc ngồi bật dậy dáo dác nhìn quanh, chưa kịp nhận ra đây là đâu thì bà Thành từ nhà ngoài hấp tấp đi vào, reo lên: - Con tỉnh rồi! Con đã tỉnh rồi phải không... Nhã Trúc? - Bác ơi... sao... sao con lại ngủ ở nhà bác thế? Chẳng lẽ hôm qua con không về nhà?... Nhã Trúc không trả lời bà Thành mà hỏi lại vì trong đầu cô đang vô cùng thắc mắc. Bà Thành đến gần cầm tay Nhã Trúc, đắn đo một lúc rồi nói: - Bác nói điều này mong cháu đừng sợ hãi và bỏ qua cho gia đình bác... Số ... vừa rồi Ngọc Anh đã nhập hồn vào cháu rồi đi về đây... - Ngọc Anh nhập hồn vào cháu là có thật sao bác? Nhã Trúc nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Bà Thành gật đầu, mắt rơm rớm chực khóc. Nhã Trúc không nói gì, thật sự cô cũng không cảm thấy sợ hãi nhưng cảm giác của cô mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, nếu điều đó là do sự nhập hồn của Ngọc Anh thì cô không biết mình còn có thể chịu đựng đến khi nào nữa? Hôm kia, mẹ Nhã Trúc có nói, với một cái chết đột ngột không thể ngờ như vậy nên hương hồn của Ngọc Anh chắc chắn còn nhiều tiếc thương lưu quyến, chưa đành tâm xa lìa thân xác, xa lìa cuộc sống với những liên hệ tình cảm quyến ái thường tình. Một cái chết như vậy, nếu không liên tục lễ tụng và các vị cao tăng chủ lễ không kiên nhẫn ôn tồn và thương yêu giải thích cặn kẽ mọi điều thì Ngọc Anh sẽ khó lòng an tâm ra đi lắm! Sư thầy đã tụng niệm hai ngày nay rồi, vẫn chưa giác ngộ được Ngọc Anh sao? Mà thôi, nếu như Ngọc Anh cần thân xác mình để tồn tại thêm vài ngày nữa thì mình cũng sẵn sàng hy sinh vì tình bạn... Nhã Trúc thầm nghĩ thế. Bà Thành xoa nhẹ lên mái tóc Nhã Trúc, vỗ về: - Còn sớm lắm, con nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi! Con đừng lo, bác trai đã điện thoại cho mẹ con rồi và mẹ con cũng đã đồng ý để con ở lại nhà bác đêm nay... Thôi, con cố gắng nhắm mắt ngủ thêm tí nữa đi nhé con! Bà kê chiếc gối lại ngay ngắn rồi đỡ Nhã Trúc nằm xuống xong xuôi rồi bà mới với tay tất đèn rồi quay về phòng mình. Nằm một mình trong căn phòng lạ, dưới ánh sáng nhạt nhòa hất ra bóng đèn ngủ trên tường, Nhã Trúc không sao ngủ được. Bất chợt, cô cảm thấy có một cái gì đó rất lạnh chạm vào da thịt mình. Giật thót người, Nhã Trúc chưa kịp ngồi bật dậy để quan sát thì nghe có tiếng nói thật nhỏ bên tai: - Nhã Trúc... bạn đừng sợ... mình là Ngọc Anh đây...! - Ngọc Anh? Nhã Trúc lặp lại mà lưỡi như líu lại. Một bóng trong thoáng qua mặt Nhã Trúc, phả một luồng hơi lạnh ngắt vào mặt cô giống như ai đó vừa mới mở cánh cửa tủ lạnh ngay sát trước mặt Nhã Trúc vậy. Một sự sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy Nhã Trúc, cô không dám ngồi dậy, cứ nằm co rúm người lại, kéo mền trùm kín lấy mặt, nhưng lạ lùng làm sao, cô vẫn thấy rõ ràng cái bóng trắng lướt qua lướt lại bên ngoài... - Nhã Trúc ơi... mọi người lên án mình... không cho mình được mượn xác bạn... Nhưng bạn hiểu mình mà, phải không Nhã Trúc? Bạn biết mình thương yêu anh Quân biết bao, mình mong muốn được làm vợ anh ấy biết bao... Nhã Trúc ơi, chỉ có bạn mới giúp được mình mà thôi .. Bạn đừng từ chối, bạn giúp mình nhe, Nhã Trúc? Mình van xin bạn đó... Những câu nói cứ vang lên bên tai Nhã Trúc và cô như kẻ mộng du, từ từ ngồi dậy và bước xuống giường. Nhã Trúc không cần bật đèn, ở trong ngôi nhà không phải nhà mình nhưng cô vẫn có thể đi ra cửa một cách nhẹ nhàng êm thắm, không va vào bất cứ thứ gì trong nhà. Khẽ khàng mở cánh cứa, Nhã Trúc lách mình ra rồi trèo qua tường rào, mặc kệ những vết xước rớm máu trên người do va phải mảnh chai. Ra tới đường lộ, Nhã Trúc cứ đi vơ vẩn nhưng bước chân của cô lại nhanh nhẹn một cách khác thường Vòng vo qua nhiều ngã rẽ, Nhã Trúc dừng chân trước cửa nhà Quân. Mắt cô nhìn đăm đămvề hướng chiếc ghế đá, nơi mà Ngọc Anh và Quân thường ngồi bên nhau tâm sự trong những ngày cô về nước thăm nhà. Ba mẹ Quân mất từ hồi anh còn bé, anh chị em lớn lên mỗi người đều có gia đình riêng, nên ngôi nhà này giờ đây chỉ còn một mình Quân sinh sống. Trời lúc này vẫn còn tối lắm, lại có một cơn mưa nhỏ nên bầu trời càng trở nên tối tăm, u ám. Chiếc áo mỏng manh mặc ớ nhà của Nhã Trúc đã thấm đẫm nước mưa nhưng hình như cô không quan tâm tới... Cô lại một lần nữa trèo rào vào nhà Quân. Tới trước cánh cửa nhà, Nhã Trúc khẽ khàng gõ liên tiếp mấy tiếng lên đó. - Ai đó? Ai gọi cửa đó? Tiếng Quân hỏi. Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ gõ tiếp ba cái nữa rồi đứng im chờ Quân... Không hiểu ai tới nhà giờ này, sao không đứng ngoài cổng bấm chuông mà lại vào được tận bên trong rồi mới gõ cửa, Quân vội vã tung mền chạy ra, anh cũng chưa dám mở cửa mà hé nhìn người bên ngoài qua khung kính cửa sổ kế bên Quân giật thót người khi nhận ra người con gái ướt lướt thướt đứng bên ngoài chính là Nhã Trúc Và Quân cũng hiểu ngay, Nhã Trúc đến đây vào giờ này chắc chắn là do Ngọc Anh rồi! Vừa đau đớn, vừa bối rối, Quân không biết phải làm sao cho phải. Nhưng dù sao thì trước mắt anh cũng phải mở cửa để cô gái vào nhà vì cô đang ướt sũng cả người thế kia! Cánh cửa vừa mở ra, Nhã Trúc lao vội đến ôm chầm lấy Quân thổn thức. Quân khéo léo dìu cô vào nhà, bật đèn sáng lên rồi bảo: - Em ướt hết cả người rồi kìa... Làm sao bây giờ? Nhà anh không có quần áo phụ nữ... Hay là... em lấy quần áo của anh thay tạm nhé? Quân vội vã mở tủ lấy bộ áo quần đưa cho Nhã Trúc rồi dẫn cô tới phòng tắm chỉ cho cô vào. Nhã Trúc không nói gì, cũng không phản kháng, cô chỉ lặng nhìn Quân bằng đôi mắt yêu thương trìu mến và ngoan ngoãn làm theo tất cả lời chỉ bảo của anh. Khi Nhã Trúc vừa bước vào phòng tắm, Quân vội vã nhấc điện thoại gọi cho bà An, rồi tiếp đó gọi cho ba mẹ Ngọc Anh để báo tin, mong mọi người đến ngay để giúp đỡ. Quân không phải lo sợ cho mình, anh chỉ lo cho thanh danh của Nhã Trúc bị hoen ố. Lo tiếng đời dị nghị không hay về mối quan hệ của hai người. Ở đây ai cũng biết Quân và Ngọc Anh đã đính hôn và sắp đến ngày cưới, người ta cũng biết Nhã Trúc là bạn thân của Ngọc Anh. Vậy mà khi đám tang Ngọc Anh vừa mới xong thì cô bạn thân nhất lại ở trong nhà của anh chồng sắp cưới của Ngọc Anh thì còn thể thống gì nữa? Quân là đàn ông con trai, dẫu miệng đời có dị nghị thế nào cũng không đáng sợ lắm, chỉ ngại cho Nhã Trúc, có thể cô xấu hổ đến chết đi được cũng nên. Trong lúc Quân đang tính kế kéo dài thời gian bằng cách đi nấu nước pha cà phê, pha trà thì ở nhà Ngọc Anh vợ chồng ông Thành hốt hoảng khi nghe Quân gọi điện báo sự tình. Hai ông bà thấy mình thật sự có lỗi với bà An nên đã vội vàng gọi điện bảo bà chuẩn bị để hai người tới đón bà đi ngay. Bà An run rẩy, tay cầm tràng hạt cứ rơi rớt mấy bận. Nhã Trúc từ trong phòng tắm bước ra, có vẻ ngại ngùng khi thấy mình lọt thỏm trong bộ áo rộng thênh của Quân. Nhưng trông cô hạnh phúc lắm. - Em uống ly trà nóng này vào cho ấm người! Quân vừa rót trà cho cô vừa nói. Nhã Trúc đón lấy ly trà, áp hai tay vào đó mà mắt cứ nhìn Quân đắm đuối. Bỗng cô đặt tách trà xuống và nói, giọng thật rõ ràng, rành rọt: - Anh... em tới đây không phải để uống trà… em muốn mình thành vợ chồng với nhau để em không còn gì phải tiếc nuối khi phải rời xa dương thế... Thời gian của em còn lại không nhiều đâu anh ơi... Xin anh hiểu cho em, em yêu anh thật nhiều, em không cam tâm... em không thể... Quân cố tỏ ra bình tĩnh, đặt hai tay lên vai Nhã Trúc ân cần nói: - Anh hiểu, anh rất hiểu tình yêu của em dành cho anh. Cũng như anh tin rằng em rất hiểu tình anh dành cho em to lớn tới mức nào... Nhưng đã có lần anh nói với em rồi đó… anh không thể cùng em... khi em đang ở trong một hình hài của người khác, mà đó lại là người bạn thân, là người mà cả anh và em đều thương quí. Nếu như anh vì tình của chúng mình mà không nghĩ đến gì hết, thì sau đó, chắc chắn Nhã Trúc sẽ hận anh, hận em và có thể cô ấy còn xấu hổ đến mức tự vẫn chết đi nữa là đằng khác. Chúng ta không có quyền làm như vậy đâu em.... Với lại, nếu như anh làm vậy là đồng nghĩa với việc anh đã ngoại tình vì thật sự cái quan hệ xác thịt đó không phải diễn ra với em, đúng không? - Em mặc kệ, em không cần biết... Nhã Trúc khóc ngất lên. Vừa lúc đó có tiếng xe gắn máy đỗ xịch trước cổng nhà, Quân vội vã vơ lấy chùm chìa khóa chạy ngay ra đón vợ chồng ông Thành và bà An vào nhà. Khi bốn người vào tới thì không thấy Nhã Trúc đâu nữa. Quân lo lắng chạy tìm khắp nhà vẫn không thấy, bà An và bà Thành khóc ròng, còn ông Thành và Quân thì căng mắt ra vì lo sợ. - Bà nín đi, đừng khóc nữa, ở lại đây chăm sóc chị An, để tôi và Quân chạy tìm xung quanh xem sao? Ông Thành bảo vợ. Nghe lời chồng, bà Thành cố nén tiếng khóc mà đến dìu đỡ bà An ngồi xuống ghế. Quân lấy chiếc áo mưa đưa cho ông Thành, còn mình thì cứ để vậy mà nhào ra ngoài trời giữa cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Hai người lùng sục hết xung quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng Nhã Trúc đâu. Mưa dần tạnh, trời cũng đã sáng, nhưng người ở cạnh nhà Quân không khỏi tò mò khi mới sáng sớm đã thấy cha vợ và con rể ướt nhem dáo dác quanh nhà, bên trong lại có tiếng khóc của phụ nữ. Họ thắc mắc lắm nhưng không ai dám hỏi, cũng không dám an ủi điều gì, chỉ biết xầm xì bàn tán, đoán già đoán non với nhau thôi. Khi đã xác định Nhã Trúc chắc chắn không còn ở đây nữa, ông Thành lập tức ra lệnh cho Quân chở bà An về nhà bà, biết đâu Nhã Trúc đã về đó rồi, còn vợ chồng ông cũng sẽ về nhà mình ngay để xem Nhã Trúc có về đó hay không. Ông Thành cũng không quên dặn, ai có tin tức gì trước phải báo ngay cho người kia biết. Suýt cả một ngày đó, vợ chồng ông Thành, bà An và Quân chạy khắp thành phố, đến tất cả những nơi mà Nhã Trúc hoặc Ngọc Anh có thể đến, cũng như gọi hỏi tất cả bạn bè của hai cô, nhưng không một ai biết tin gì về Nhã trúc. Đau đớn, suy sụp, bà An không gượng dậy được nữa, bà bảo Quân chở bà đến ngôi chùa gần nhà rồi bà cứ quì sụp trước tượng phận mà cầu xin, khấn vái… Đồng thời lúc đó ở tại nhà ông Thành, các vị sư thầy làm nhiệm vụ cầu siêu cho Ngọc Anh cũng không ngừng tụng niệm, nhưng bóng dáng Nhã Trúc vẫn cứ bặt vô âm tín, không biết cô đã đi về đâu? Mọi người ai cũng sợ hãi lo lắng, vì biết đâu trong cơn mê loạn, Nhã Trúc không làm chủ được mình, mà đâm vào xe cộ trên đường hoặc rơi xuống sông, hoặc đi dọc đường gặp phải những thành phần bất hảo, trông thấy cô xinh đẹp như thế lại ăn mặc một cách kỳ khôi thì biết đâu chúng không giở những trò đồi bại? Bao nhiêu nỗi lo chật cứng trong lòng bà An khiến bà có lúc gần như không thở được. Đến tận xế chiều, bất ngờ một vị sư thầy sau khi tụng hết hồi kinh, đứng lên nói với bà Thành: - Bà nên tới mộ cô Ngọc Anh đế đón cô Nhã Trúc về. Bà Thành mừng quýnh, hối thúc Quân lấy xe đi theo vợ chồng bà. Mọi người đến giờ này mới phát hiện ra sai sót của mình, vì đã đi tìm khắp nơi mà lại không tìm tới mộ của Ngọc Anh. Bà An một mực đòi theo nhưng vợ chồng ông Thành không đồng ý, các vị sự thầy cũng nói góp vô nên cuối cùng bà phải đành chịu ở lại nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Vợ chồng ông Thành và Quân chạy một mạch lên đến nghĩa trang rồi vừa tiến vào nơi có mộ của Ngọc Anh vừa dào dác nhìn quanh tìm kiếm. Kia rồi! Nhã Trúc nằm co ro bên cạnh ngôi mộ mới xây còn đầy mùi vôi vữa của Ngọc Anh, trông cô hết sức thảm hại. Bộ quần áo rộng thùng thình của Quân lấm lem bùn uất, tóc tai, mặt mũi cô cũng bê bết bùn sình, không ai hiểu nổi từ khuya hôm qua tới giờ này cô đã đi những đâu, làm những gì... Nhìn thấy Nhã Trúc như vậy, ông Thành không ngăn được nỗi tức giận. Ông để mặc cho vợ mình và Quân săn sóc Nhã Trúc, còn ông đến đứng trước mộ Ngọc Anh nói gằn từng tiếng: - Con là đứa con gái ngoan của ba, lâu nay ba luôn tự hào về con! Ba tự hào vì con thông minh, hiểu biết và nhân hậu. Nhưng hôm nay con đã làm ba thật sự thất vọng rồi Ngọc Anh ơi! Con hãy nhìn Nhã Trúc đi, nhìn đứa bạn thân nhất của con đi, nếu ai khác đày đọa nó như vậy hỏi con có đau lòng không? Thế thì tại sao chính con lại làm cho bạn mình ra nông nỗi? Rồi cả ba mẹ, cả bác An ở nhà cả anh Quân của con nũa, có ai được yên ổn gì đâu? Hôm nay bác An suýt tắt thở mấy lần rồi đó, lỡ như bác có mệnh hệ nào, thì chính con là kẻ đã gián tiếp hại chết bác ấy. Tại sao bây giờ con lại thành ra như thế hở Ngọc Anh? Con không muôn sau khi con ra đi vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người sao? Con... nếu ba nói lần này mà con vẫn không nghe lời thì... thì ba... thì từ nay ba sẽ không coi con là con gái của ba nữa…
    trikycb
    trikycb
    Rìu Bạc
    Rìu Bạc


    Cảnh Báo :
    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD15 / 10015 / 100Ma Nhập ( Truyện Ma ) Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Khuyến Khích Spam Sai Box - mrtc
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Aries
    Posts Posts : 101
    SDPoints SDPoints : 253
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 15/10/2011
    Tuổi Tuổi : 28
    Đến từ Đến từ : phú thọ
    Sở Thích Sở Thích : game
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : hỏi nhiều quá

    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by trikycb Thu Nov 10, 2011 7:57 pm

    Phần 6 Ông Thành nói xong, ông cũng đau đớn trào nước mắt. Lúc này Nhã Trúc đã tỉnh, gương mặt cô bơ phờ hốc hác và thảng thốt vô cùng. Bây giờ thì Nhã Trúc không mở miệng hỏi gì ai nữa cả. Vì cô đã cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra cho mình, trong đầu cô vẫn còn mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, cả bốn người không ai kịp chạy đi tìm chỗ trú mưa. Vả lại ở cái nghĩa địa rộng lớn không người trông coi này cũng không có chỗ nào khả dĩ có thể trú qua cơn mưa được. Vì thế Quân xốc Nhã Trúc ngồi dậy, tựa sát vào một ngôi mộ xây cao to ở gần đó để tránh bớt gió mưa, vợ chồng ông Thành cũng vội vã ngồi nép sát vào nhau, trên mặt họ hằn rõ sự lo lắng.căng thẳng tột cùng. Trong lòng vợ chồng ông Thành và Quân lúc này đều có những suy nghĩ giống nhau, rằng cơn mưa bất chợt này không phải là một cơn mưa bình thường mà chắc rằng ít nhiều gì đó cũng có liên quan tới Ngọc Anh. Những tia chớp sáng lòe như muốn xé nát bầu trời ra từng mảnh, sấm ầm ầm long trời lở đất. Đột ngột, một luồng ánh sáng đâm thẳng xuống gần chỗ mọi người đang ngồi, hất văng tất cả sang một bên. Hình như cả bốn người đều bất tỉnh đi trong một vài phút, đến lúc mở choàng mắt ra thì trời đã quang đãng lại rồi! Nhưng một điều xảy ra khiến ai nấy rụng rời, đó là ngôi mộ của Ngọc Anh đã bị nứt toạc một đường như bị chẻ đôi ra! Bà Thành khóc òa lên. Bà nhào tới nằm phủ người lên mộ cơn gái: - Trời ơi, con ơi... con có tội lỗi gì mà phải chết một cách thê thảm, đến lúc chết đi rồi, cả ngôi mộ cũng không được vẹn nguyên... ông trời ơi nếu tôi có tội gì thì ông cứ giáng thẳng vào đầu tôi đây này, xin ông tha cho con gái tôi đi... Bà vật vã khóc than và la hét như người điên loạn. Ông Thành và Quân phải kéo bà lại, không cho bà đập đầu vào mộ con gái. Nhã Trúc hình như đến bây giờ mới thật sự hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn quanh và lập tức hiểu ra cớ sự. Cô lặng lẽ đến bên bà Thành, không nói lời nào chỉ ôm lấy bà, thế mà lập tức bà Thành không vùng vẫy nữa. Hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau khóc ròng khiến cả ông Thành và Quân đều phải quay đi để len lén lau khô nước mắt. Khi bốn người về được đến nhà, bà An ôm chầm lấy Nhã Trúc mà khóc không thành tiếng. Bà Thành cũng không còn sức lực nào nữa để nói với bà An một câu xin lỗi. Bà ngã quị xuống giữa nhà, đôi vai run lên nhưng không bật ra được tiếng khóc. Vị sư thầy già nhất đến bên: - Xin bà đừng quá đau buồn, luật trời có nhiều điều không thể giải thích được, nhưng bà yên tâm đi, từ hôm nay cô Ngọc Anh đã thật sự được yên ổn rồi... Vừa nghe đến đó, bà Thành bỗng vùng dậy: - Không… Không... làm sao con gái tôi yên ổn cho được khi mà… Bà Thành chưa kịp nói hết câu thì vị sư già đã cắt lời: - Tôi biết, tôi biết cả rồi! Mộ cô ấy nứt không phải là do trời đánh như bà nghĩ, mà đó là một sự giải thoát cho linh hồn còn vương vấn quá nhiều chuyện thế gian... Đó là một điềm tốt, cô Ngọc Anh chừng như đã hiểu ra được vấn đề nên đã tự mình bứt phá, tự mình vượt qua, thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn tình cảm thế nhân... Chính cô ấy đã xé toạc mộ mình để bay thẳng lên trời... Xin ông bà, xin mọi người hãy an tâm... Tất cả mọi người đều há hốc trước những lời nói rành rọt của nhà sư. Chuyện ngôi mộ của Ngọc Anh bị nứt thì từ lúc bước chân vào nhà chưa ai kịp nói ra, thế mà vị sư già này lại tường tận một cách không ngờ. Thật đúng như lời đồn đại lâu nay, rằng những người tu hành lâu năm, đạt phẩm hạnh ở một mức độ nào đó sẽ có huệ nhãn, sẽ nhìn được những chuyện xảy ra trong quá khứ vị lai... Bà Thành ngó sững nhà sư rồi từ từ quì sụp xuống, hướng về phía bàn thờ phật mà vái lấy vái để. Ông Thành, từ hồi nào tới giờ chưa khi nào ông quì lạy trước bàn phật, lúc này cũng tự nhiên quì xuống, kế đó là bà An, Nhã Trúc và Quân đều quì xuống... Mùi trầm hương phảng phất bay lên, những câu kinh ngân nga của các vị sư thầy khiến cho lòng mỗi người chừng như trút hết những gánh nặng lo toan, khổ ải... Sau ngày đó, Nhã Trúc trớ về với cuộc sống bình thường của cô, tuy thần sắc chưa thật tinh anh như trước dây, nhưng bây giờ Nhã Trúc đã thôi không ngơ ngác mơ hồ mọi việc nữa. Bà An rất mừng trong bụng, nhưng bà vẫn chưa hết lo âu. Hàng ngày bà vẫn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ dù nhỏ nhất của con gái để phát hiện xem có gì khác thường không. Ngày cúng thất của Ngọc Anh đã đến. Mọi người có mặt đông dủ, tuy không ai khóc nữa nhưng trên mặt mỗi người vẫn chưa phai được nỗi đớn đau. Cúng xong thất đầu tiên, các vị sư một lần nữa khẳng định với ông bà Thành rằng từ nay mọi việc đã thật sự yên ổn, khuyên mọi người không nên hoang mang lo lắng nữa, đồng thời các nhà sư cũng cho biết, họ vẫn luôn cúng vái cho cô hằng đêm ở tại chùa. Cuộc sống của mọi người lại trở về với nhịp điệu khi xưa, riêng Quân thì thường lui tới thăm hỏi Nhã Trúc hơn vì lòng anh luôn cắn rứt về chuyện đã qua. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tới cúng một trăm ngày cho Ngọc Anh. Sáng hôm ấy, khi mọi người có mặt đầy đủ, bà Thành bỗng nói: - Đêm hôm qua tôi mơ thấy Ngọc Anh về... Ông Thành quay lại nhìn vợ ngạc nhiên: - Tôi cũng mơ thấy nó! Lúc đó cả bà An, Nhã Trúc và Quân đều sửng sốt, ai nấy đều mấp máy môi: - Tôi... Thấy thái độ của mọi người, ông Thành kinh ngạc hỏi: - Chẳng lẽ tất cả chúng ta ở đây đều mơ thấy Ngọc Anh vào đúng tối hôm qua? Mọi người khe khẽ gật đầu. Ông Thành sửng sốt khựng lại mất mấy giây, và bỗng dưng ông đưa ra đề nghị: - Bây giờ tôi sẽ làm một cuộc trắc nghiệm thế này: Tôi sẽ trao cho mỗi người một tờ giấy và một cây viết, mọi người hãy ghi vào đó cái điều mà Ngọc Anh đã nói với mình trong giấc chiêm bao. Nếu như tất cả chúng ta đều có chung một kết quả, thì đúng thật đó là điều Ngọc Anh mong muốn... Tất cả có đồng ý không? Mọi người lại gật đầu lần nữa. Ông Thành vội vã đi lấy giấy viết phát cho từng người, và mấy phút sau ông lại bắt đầu thu nhận trở về. Ông run run cầm trên tay năm tờ giấy gấp tư mở từng tờ ra và bắt đầu đọc: - Đây là giấy của chị An, trong mơ chị thấy Ngọc Anh về xin chị cho phép Nhã Trúc được cùng Quân kết duyên chồng vợ... Còn đây là giấy của bà nhà tôi, nội dung đúng y như thế. Đây là giấy của Nhã Trúc, không ghi gì giấy của Quân lại ghi bỏ lửng giữa chừng: “Ngọc Anh khuyên con nên...”, và cuối cùng là giấy của tôi nội dung cũng giống chị An... Mọi người nhìn nhau sửng sốt, duy chỉ có Nhã Trúc là không dám nhìn ai, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Quân cũng ngại nên tính tìm cớ lẩn ra ngoài, ông Thành cản lại: - Không... lúc này con không đi ra ngoài được để cùng bàn bạc với cả nhà đã… Nói xong, ông nhìn bà An, ngập ngừng: - Xin phép chị cho tôi được mở lời... Nếu như chị không chê và cháu Quân đây bằng lòng, thì vợ chồng tôi sẽ đứng ra lo việc hỏi cưới cháu Nhã Trúc đây cho Quân. Quân đáng lẽ là con rể của gia đình tôi, nhưng chúng tôi vô phước nên xin nhận nó làm con trai vậy, ý chị thế nào? Hơi bất ngờ nên bà An cũng không biết nói sao, bà ấp úng: - Tôi... tôi không quyết định được! Quyền quyết định là do hai đứa nhỏ chứ! Ông Thành gật gù. Ông nhìn Nhã Trúc: - Cháu Trúc, bác biết hiện nay cháu chưa có bạn trai, nếu cháu không chê Quân thì... Bác thấy Quân cũng là người tốt, có trách nhiệm lại rất chung thủy, đúng không? Có lẽ Ngọc Anh cũng nhận thấy thế nên mới muốn kết hợp cho hai đứa... ý cháu thế nào? Hai gò má Nhã Trúc đỏ ửng lên, cô e thẹn không thể nói nên lời. Ông Thành không muốn làm khó Nhã Trúc nên quay sang Quân, ông hỏi: - Còn con? Tình cảm của con với Nhã Trúc ra sao? Quân cũng hơi ngượng, nhưng nhanh chóng anh lấy lại phong thái ôn tồn vốn có của mình mà đáp: - Dạ thưa bác... Từ lâu nay con luôn thương mến và quí trọng Nhã Trúc, xem cô ấy là một người bạn, một đứa em chứ thật sự chưa có tình cảm gì hơn. Theo con nghĩ, nếu như Ngọc Anh có ý muốn kết hợp con với Nhã Trúc cũng không có gì lạ, vì Nhã Trúc là bạn thân của cô ấy. Nhưng... lúc này mà chúng ta bàn đến vấn đề này thì cũng còn sớm lắm. Hai bác và bác An cứ để thư thả cho mọi việc diễn ra một cách bình thường. Nếu một thời gian sau nữa, con và Nhã Trúc thật sự có tình cảm với nhau thì chừng ấy chúng ta bàn cũng chưa muộn... còn lúc này... có lẽ Nhã Trúc cũng chưa muốn, phải không em? Nhã Trúc ngước lên nhìn Quân với ánh mắt hàm ơn, cô khẽ gật đầu xác nhận. Ba năm sau, đám cưới của Quân và Nhã Trúc diễn ra trong sự vui vẻ hài lòng của họ hàng thân tộc hai bên. Vợ chồng ông Thành không khỏi có chút bùi ngùi khi nhìn di ảnh con gái trên bàn thờ, nhưng hai ông bà tự an ủi, thôi thì tử hôm nay mình đã có thêm một đứa con trai và một đứa con gái nữa, điều đó cũng bù đắp, cũng an ủi phần nào cho sự mất mát của ông bà. Còn bà An, mãi cho tới lúc này bà mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, vì bà tin rằng con gái mình được làm vợ Quân thì cuộc đời nó sẽ không phải gặp bất hạnh. - Giờ phút này nếu có phải nhắm mắt lìa đời mình thật an lòng! Bà An nói thầm như thế. Nhưng cả bà An, cả vợ chồng ông Thành đều sống rất thọ, khi mái tóc trên đầu của cả ba người đều bạc phơ, khi hai đứa cháu một trai một gái xinh xắn chạy nhảy nô đùa trong “khu vườn thượng uyển” thì cả ba người già vẫn còn ngồi nhìn và cười rất tươi, gia đình họ sống hòa thuận vui vầy trong hạnh phúc. Hết.

    Sponsored content


    Ma Nhập ( Truyện Ma ) Empty Re: Ma Nhập ( Truyện Ma )

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Mar 29, 2024 2:40 pm