Vuilam Community Entertainment

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


2 posters

    Hồn ma báo thù

    MemberVip
    MemberVip
    Contributor
    Contributor


    Cảnh Báo :
    Hồn ma báo thù Image-7CE0_4ECA73FD0 / 1000 / 100Hồn ma báo thù Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Tan Nát -.-
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Leo
    Posts Posts : 144
    SDPoints SDPoints : -2147483396
    Thanked Thanked : 4
    Tham Gia Tham Gia : 18/09/2011
    Tuổi Tuổi : 26
    Đến từ Đến từ : Bình Định
    Sở Thích Sở Thích : Computer,.....
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Buồn Chán,.....

    Huy Hiệu
    Huy Hiệu:
    Trang Bị:
    Pet:

    Hồn ma báo thù Empty Hồn ma báo thù

    Bài gửi by MemberVip Wed Sep 21, 2011 5:47 pm

    Có lẽ ngay cả những ai ít bị gây ấn tượng nhất đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một địa điểm xác định và vào thời điểm xác định, khi các thế lực vô hình nào đấy tồn tại quanh ta.
    Có phải người chết mãi mãi rời xa chúng ta, hay họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta ? Lí giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng hồn ma người đã chết có đủ sức mạnh lởn vởn quanh ta, và có thể hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về có mục đích rõ ràng, để phù hộ ta hoặc đe dọa ta.

    Vợ của Arthur Noakes có tính ghen tuông ảo giác. Số là chồng cô rất yếu đuối trước phụ nữ nên Edith ghen tuông đã phải chịu nhiều cay đắng, nhục nhã và những cơn đau tim hồi còn sống.

    Trước lúc qua đời cô thề độc rằng nếu Arthur cứ tiếp tục tán tỉnh phụ nữ và quan hệ chăn gối với họ, cô sẽ trở về ám ảnh để cho ông thậm chí không còn dám nhìn mặt bất cứ một người khác giới nào. Những gì chưa làm được trên đời cô hy vọng sẽ làm được từ cõi âm.

    Arthur Noakes không thèm quan tâm tới lời đe doạ của người vợ quá cố, ông nhanh ***ng lao vào tìm kiếm một người đàn bà hấp dẫn. Từ tâm khảm, Arthur nghĩ giờ đây ông đã là người tự do và có thể hưởng thụ cuộc sống tự do đó cho cạn nhiệt huyết trong tim mình. Có lẽ ông sẽ cưới vợ nữa kia. Vợ chắc chắn có ích, nhưng còn nhiều thì giờ chán.

    Là ông chủ cửa hàng vải và đồ tạp phẩm duy nhất ở thị trấn Sussex nhỏ bé, Arthur có khả năng lựa chọn rộng rãi trong số các bà, các cô khách hàng, thế nhưng hầu hết người đẹp đều dửng dưng với người đàn ông đã có vợ. Là người goá vợ nhưng đẹp mã, ông hy vọng có sự lựa chọn thoải mái hơn.

    Chẳng bao lâu sau, con mắt lang thang của ông chú ý đến một quả phụ trẻ thường xuyên đến cửa hàng mua đăngten và dải lụa, dường như cảnh sống góa bụa không hề làm mất nét đẹp tự nhiên và tình yêu cuộc sống của cô. Dẫu sao, khi Arthur tìm cách lại gần thì cô ta có tỏ ra hơi lưỡng lự, tuy đôi mắt xanh đẹp tuyệt thì biểu lộ lời thúc giục cứ tiếp tục đi.

    "Ông Noakes, việc ông tìm kiếm người đàn bà khác trong khi người vợ tội nghiệp của ông còn chưa kịp lạnh dưới mồ có vội vã quá không đấy ?"

    Arthur rùng mình lưỡng lự nhưng sự nóng lòng sở hữu người đẹp đoan trang giả tạo này nhanh ***ng xâm chiếm lòng ông. Ông cũng nhận ra cô Mabel, vốn sinh ra trong một gia đình nghèo túng điển hình, đơn giản là đang đắn đo trước danh tiết của mình.

    "Thưa cô yêu quý, mọi việc diễn ra như thể tôi đã yêu cô từ lâu lắm rồi và tôi không thể giữ kín tình cảm của tôi đối với cô mà không nói cho cô biết được. Nếu cô ngại đi ngoài phố bên cạnh tôi - và tôi đánh giá cao sự dè dặt đó - sao chúng ta không thể hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó ngoài thị trấn để không ai bắt gặp chúng ta được ?"

    Đôi mắt Mabel lúc này đang ngắm vẻ tao nhã của chính cô, đôi giày bấm khuy, chân phải đung đưa làm đỏm. Hy vọng của Arthur càng tăng khiến ông càng sốt ruột khi ông dán mắt vào hai cổ chân mảnh mai, vào sự run rẩy của đôi gò má và sự bẽn lẽn trong nụ cười của cô gái.

    Cô gái ngước mắt nhìn ông. "Thế chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào mà không bị phát hiện ?". Cô giả vờ xấu hổ khi hỏi ông câu ấy.

    Arthur đã biết chỗ đó. Trước đây ông đã từng đến đấy. Sống giữa một cộng đồng nhỏ bé, sự bí mật đôi khi thật hữu ích để tiến hàng công việc riêng tư thành công. Ông kể với Mabel về địa điểm ấy bằng giọng nói mơ mộng và cô đồng ý gặp ông tối hôm sau.

    Đấy đúng là một địa điểm thơ mộng, lý tưởng cho những người yêu nhau, bên cạnh một chiếc cầu bắc ngang con suối chảy yên bình. Arthur đến trước và người tình mới không để ông phải đợi lâu. Niềm vui của ông được trọn vẹn ngay khi ông nhìn thấy cô gái qua cầu. Trước nay không mấy ai đi bộ qua đây cả, ngay cả vào những đêm hè mát mẻ này. Họ gặp nhau nhiều lần, hôn nhau, làm tình mà không phải lo lắng bị quấy rầy.

    Một tối Mabel đến muộn, Arthur mỗi lúc một sốt ruột liên tục nhìn lên cây cầu chập chờn ánh đèn pha ô tô. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ ? Có lẽ cô cố tình bắt ông chờ để khiến ông hăng hái hơn ? Có lẽ cô không đến được tối nay ? Vừa lúc ông định đi về thì thấy bóng cô vội vã băng qua cầu

    Chợt nghĩ hay là cho cô một bài học, ông nấp sau một gốc cây chờ đến tận khi cô tới chỗ hẹn hò quen thuộc, ông mới nhẹ nhàng lại gần và đột ngột ôm gọn eo lưng thon thả của cô gái.

    Arthur chợt rùng mình. Dường như cô đã tan ra thành hư vô, đúng lúc đó cô quay mặt về phía ông. Kinh khủng quá - kinh khủng không tài nào tả được. Thay vì gương mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt nhí nhảnh, đôi má hồng của Mabel, ông nhìn thấy gương mặt đã chết của vợ ông - trắng bệch như phấn, đôi mắt đờ đẫn đầy tử khí đang đe doạ ông làm ông hoảng hồn sợ hãi. Ông nhảy bật trở lại, thét lên khiếp đảm.

    Bóng ma chỉ một ngón tay cảnh cáo về phía ông rồi biến mất ngay trước mắt ông. Ông bỗng nhớ lại lời nguyền bên giường chết của vợ và bỏ chạy thục mạng khỏi chỗ hẹn trên đôi chân run rẩy.

    Lên đến chân cầu, chạy được quãng ngắn, ông thấy Mabel đang đi về phía mình. Nhưng đó có phải cô gái goá trẻ đẹp hay hồn ma kinh khủng nọ mặc quần áo của Mabel ? Ông đợi trong nỗi sợ hãi, run lẩy bẩy, thở hổn hển sau cơn vận động quá sức không quen vừa qua, ông chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời mình, và trong bóng tối nhập nhoà ông không dám chắc thật giả cho đến khi cô gái đến gần.

    "Anh sốt ruột quá phải không anh yêu ?". Cô cười nhẹ nhàng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông hôn lấy hôn để.

    Ông thở phào nhẹ cả người bởi cơ thể cô gái có hơi ấm và ngửi thấy mùi nước hoa huệ quen thuộc cuả Mabel. Arthur run rẩy gỡ tay cô gái ra, ông lại nhớ đến mùi mộ người chết và ngón tay cảnh cáo của bóng ma vợ cũ.

    "Có chuyện gì thế, anh Arthur ? Người anh run bắn lên kìa. Anh giận em đến muộn phải không ? Hay cái gì đó nhảy chồm vào anh từ sau bụi rậm ?".

    Arthur cố lùi người ra xa và tránh né câu hỏi bằng cách tỏ vẻ khó chịu vì sự chậm trễ của cô gái. Ông hỏi việc gì đã khiến cô đến muộn.

    "Em xin lỗi đã đến muộn, Arthur. Bà mẹ nuôi em tới thăm em nên em không thể nào bỏ bà ở lại được. Nhưng có gì đâu, giờ em đã ở đây rồi. Đến chỗ chúng ta vẫn ngồi đi rồi em sẽ kể cho".

    Cử chỉ của cô đầy quyến rũ, cô âu yếm ông mà nếu như ngày thường hẳn đã làm máu trong người ông sôi lên rồi. Nhưng tối nay, ông run rẩy sợ hãi với ý nghĩ trở lại nơi đã gặp người vợ quá cố của ông vừa hiện về đe doạ. Ông thích nơi công cộng vui vẻ, giải trí và nhất là vài giọt Scotch giúp ông quên đi cơn ác mộng vừa qua.

    Nhưng Mabel khăng khăng từ chối đến bất cứ nơi công cộng nào với ông và khi ông nhất định không thay đổi ý kiến thì cô nói rằng ông không còn yêu cô nữa. "Nếu anh tới những nơi đó, anh sẽ tìm được bọn đàn bà cũng chỉ chăm chăm tới đó để tìm bạn tình, Arthur Noakes ạ".

    Arthur phân bua giải thích rằng ông vẫn yêu cô, nhưng Mabel mặc cảm và cố chấp, cảnh cáo nếu ông bỏ cô đi đến chỗ đó bây giờ thì cô sẽ không thèm gặp ông nữa, bởi như thế có nghĩa là tình yêu và sự âu yếm của cô không còn là nỗi khát khao và cần thiết đối với ông; thế thì quan hệ của họ nên chấm dứt từ đây.
    Nhưng Arthur vẫn còn run lắm. Mabel tỏ ra nhỏ nhen, vụn vặt và ông không tin là cô sẽ từ chối gặp nhau lần sau nếu được đề nghị. Có một việc ông chắc chắn nhất - ông sẽ không bao giờ dùng địa chỉ trữ tình đó bên bờ sông để làm nơi hò hẹn nữa.

    Arthur đến phòng hoà nhạc một mình và sau vài cốc rượu, trong không khí sôi động của âm nhạc, ông chỉ còn nghĩ sự việc vừa qua là sự tưởng tượng. Làm sao một người chết có thể hiện về như thế được ?

    Sáng hôm sau, Arthur gặp Mabel đến cửa hàng nhưng lần này bên cạnh cô là một bạn trai mới và cô phớt lờ ông. Ô, thưa bà quả phụ trẻ, nếu cô làm như thế thì tôi cũng sớm tìm người khác, một người hấp dẫn hơn và không sợ bị nhìn thấy ở nơi công cộng như cô.

    Sự lựa chọn tiếp theo của ông là một cô chồng còn sống nhưng ở trong hải quân, phải xa nhà quanh năm. Tên cô ấy là Alice. Cô không đẹp nhưng dễ nhìn, có trái tim nồng nàn và cơ thể rất khêu gợi. Cô thường mời ông đến nhà chơi.

    Alice nấu một bữa ăn ngon, có cả bia và rượu Gin. Cô còn mời ông hút xìgà, có lẽ của chồng cô, Arthur nghĩ thầm, tự tay châm cho ông hút rất ân cần. Ông ngả người xuống ghế, lòng tràn ngập cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Alice ngồi bên ông, họ vuốt ve, âu yếm và hôn nhau. Lát sau cô đứng dậy.

    "Hút nốt điếu xì gà của anh đi, còn em đi thay quần áo đây, Arthur". Mắt cô nhìn ông khêu gợi, mời mọc. "Lúc nào em gọi thì anh lên nhé".

    "Em biết là anh nóng lòng mà," ông đáp lại, "đừng lâu quá nhé em yêu".

    Dường như khoảng một hay hai phút sau, Alice quay xuống, quần áo vẫn mặc trên người, nhưng là bộ quần áo khác, xung quanh cô là luồng không khí lành lạnh ghê ghê. Ông đứng chồm dậy, điều xì gà rơi xuống thảm, không còn tâm trí đâu để thấy nó đã bắt lửa cháy âm ỉ.

    Một nỗi sợ hãi ập đến, không phải Alice đang đứng trước mặt ông mà là hồn ma của Edith, khuôn mặt người chết trắng mốc nhìn ông lừ lừ. Mới vài phút trước đây ông còn đứng chỗ này lòng tràn ngập hạnh phúc và thèm khát, còn giờ đây hai chân ông chôn chặt xuống sàn, cứng người vì sợ, hai cánh tay khô khốc, xương xẩu và lạnh lẽo ôm lấy cổ ông, hai con mắt nguyền rủa ông, từ hai vành môi xám xịt phun ra luồng hơi thối của cơ thể người chết đang phân hủy.

    Đúng lúc đó giọng nói nhẹ nhàng từ trên gác vọng xuống : "Anh lên được rồi đấy, Arthur yêu dấu". Bóng ma lại biến mất. Nhưng cảm giác hai cánh tay toàn xương vẫn đè trên cổ ông, mùi xì gà không át nổi mùi mộ và cơ thể người chết.
    Ông bị kích động. Ông chạy bổ đi mặc bóng người mời gọi ông đã xuất hiện trên cầu thang. Alice hốt hoảng thấy ông lao vụt ra ngoài không còn kịp đóng cửa lại. Arthur chạy nhanh như bị ma đuổi sau lưng.

    Cuộc tình ngắn ngủi với Alice chấm dứt ở đấy. Suốt cả tuần sau đó ông chỉ ở rịt trong nhà tự an ủi bằng rượu Scotch. Cửa hàng gặp khó khăn vì ông bỏ bê công việc. Arthur nhận thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa. Ông quyết định đóng cửa hàng và chuyển lên London. ở thành phố lớn đó, bóng ma Edith không còn ám ảnh được ông nữa và ông có thể bắt đầu cuộc sống mới. Công việc tiến hành thuận lợi khiến ông cảm thấy hạnh phúc và tinh thần thoải mái hơn.

    Arthur có hai cô trợ lý và một cô tên là Mary Thompson nhanh ***ng hấp dẫn ông. Chẳng bao lâu sau, quan hệ của họ đi xa hơn quan hệ bè bạn.

    Cũng có khi nỗi ám ảnh ngày xưa trở về đe dọa ông. Như cái hôm ông cùng Mary đi xem vở Vụ án mạng ở kho thóc màu đỏ. Đến cảnh người đàn ông rủ bạn gái vào kho thóc rồi giết hại cô, ông giật nảy người; quyển sách đang cầm trên tay tuột rơi xuống sàn. Mary ngồi cạnh thấy người ông run rẩy. Ông sợ hãi quay sang nhìn cô. Có phải Mary bằng xương bằng thịt không ? Hay Edith trở về thay chỗ bạn tình mới của ông ?

    Ông nắm chặt bàn tay đang chìa ra, nó ấm và mềm mại. Ông cố gắng trấn tĩnh và an ủi Mary rằng mọi thứ đã ổn, có lẽ vừa rồi là do nhiễm lạnh và hơi mệt. Thế nhưng từ lúc đó ông không thể từ bỏ được ý nghĩ hồn ma đáng ghét vợ ông đã theo ông lên London.

    Vở kịch kết thúc, Mary khẩn khoản đòi đưa ông về nhà, trên đường cô ghé tiệm rượu mua thêm chai whisky. "Anh cần một cốc sữa nóng và rượu," cô nói. "Anh phải uống hết em mới về".

    Ngày thường Arthur hẳn đã vui vẻ chấp nhận, nhưng hôm nay ông sợ và tìm mọi cách xua đuổi cô.

    "Anh hứa với em anh sẽ uống sữa nóng và whisky. Em không phải bận tâm quá vậy, em rất tốt với anh, Mary thân yêu".

    Nói thế nhưng ông không từ chối mãi được. Arthur mở cửa cho Mary vào, không quên quay lại sau lưng nhìn xem có bóng nào không. Ông bật bếp ga đun sữa. Mary buồn cười khi thấy ông hôm này làm gì cũng nhanh vội, thậm chí ông còn không thèm hôn cô suốt từ khi họ vào trong nhà; hiếm khi ông bỏ lỡ dịp nào chỉ có hai người với nhau.

    Họ đang hôn nhau thì ông giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa dưới gác. Mary cũng nghe thấy và nói có lẽ ông vẫn để mở cửa ngoài lúc vào nhà.

    "Anh xuống khoá cửa lại đi," cô nói. Ông lưỡng lự. Ông thấy ớn lạnh trong lòng. Chắc chắn ông đã khoá cửa cẩn thận lúc họ vào nhà nhưng làm sao đây khi ông không thể nói với Mary rằng ông sợ bóng tối và sẽ chết khiếp nếu ông gặp người đó dưới tầng một.

    Ông vội vàng chạy xuống, mau mau ***ng ***ng cho xong việc. Cửa vẫn đóng, ông gạt thêm chiếc then cửa bằng mấy ngón tay run rẩy.

    Thình lình ông ngửi thấy mùi xác chết, ông hoảng hốt quay lại, khiếp sợ vì biết trước sẽ nhìn thấy gì. Cô ấy đứng kia, đứng ngay giữa đường đi, chặn đường lên gác của ông. Mặt cô đã chuyển sang màu lục, hai gò má chảy rữa kinh tởm, môi bị gặm gần hết khiến hai hàm răng nhô cả ra ngoài. Lúc hai cánh tay chỉ còn xương đưa lên cổ ông buộc ông phải nhìn thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm không còn con ngươi, sức chịu đựng của ông đã hết.

    Đúng lúc đó Mary gọi ông lên gác, bóng ma biến mất để lại mình ông ớn lạnh đến tận chân tóc, người run rẩy đến mức làm cho các cơ thịt méo xệch đi, lộn mửa vì mùi người chết rữa vừa hít phải. Khi Mary nhìn ông, cô cũng chết khiếp : người ông trắng bệch, run lẩy bẩy không ngớt.

    Việc duy nhất ông ước ao bây giờ là phải rời xa cô gái này. Nhưng Mary quá sốt sắng, bắt ông phải đến ngồi bên lò sưởi và đưa cho ông sữa nóng cùng rượu whisky. "Chắc anh vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh khủng, Arthur yêu dấu, vì thế em nghĩ anh nên nằm nghỉ cả ngày mai cho khỏe. Bọn em có thể quản lý cửa hàng được, lúc nào rỗi em sẽ lên thăm anh ngay".

    Lời đề nghị chân tình của Mary lại khiến Arthur cảnh giác. Edith đời nào chấp nhận chuyện đó ! Bóng ma đó trở về doạ ông lần nữa thì ông chết mất. Thế thì chẳng còn cách nào khác là Mary phải ra đi, nhưng nhất thời ông chưa biết nói với cô thế nào.

    Cuối cùng Mary cũng ra về, ông lên giường nhưng giấc ngủ mệt mỏi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những cơn ác mộng hãi hùng. Người vợ quá cố cùng ngủ trên giường với ông, mùi xác chết không tan khỏi hệ khứu giác của ông. Hai cánh tay xương xẩu nặng nề vắt ngang ngực ông khiến ông thở rất nặng nhọc. Ông không tài nào thức dậy được dù cố bao nhiêu đi nữa. Một sức nặng vô hình đè chặt lên ông không cho ông thoát. Ông vật lộn mãi với nó, cuối cùng thức dậy lúc nào không biết.

    Sáng hôm sau Mary khóc sướt mướt khi ông viện đủ lý do để chấm dứt mối quan hệ nửa chừng của họ. Ông thấy thương cô gái nhưng có thể làm gì bây giờ. Edith là người thắng cuộc. Lời nguyền của cô ấy trước lúc chết đã trở thành sự thật. Ông không thoát đi đâu được.

    Dạo này ông hay bỏ bê công việc ở cửa hàng, đến quán rượu thường xuyên, về muộn, say mèm. Mary cảm thấy ái ngại. Cô gái tốt bụng thuê về một tay nhân viên trẻ, nhưng hắn tỏ ra không thích hợp. Arthur cũng không quan tâm. Hồn ma Edith không còn về dọa ông nữa nhưng sức khoẻ Arthur yếu đi trông thấy. Ông ăn ít, uống nhiều.

    Một buổi sáng chủ nhật, ông đi lang thang rồi thế nào lại bước chân tới nhà thờ. Bóng người chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bóng Edith. Một Edith trẻ tuổi như hồi họ mới cưới. Cô đề nghị ông đi theo ra nghĩa địa. Ông sốt sắng đi theo, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đến bên mộ Edith.

    Đứng bên cạnh ngôi mộ đá ẩm ướt, Edith giang rộng hai tay chờ đón ông và ông lao vào vòng tay ấy như một đứa trẻ sà vào lòng mẹ. Hai cánh tay chết vừa khép lại thì bộ mặt Edith ông nhìn thấy lần cuối cùng hiện về - vẫn hai gò má chảy rữa, hốc mắt rỗng sâu hoắm. Tim ông đập dữ dội, cổ họng tắc nghẽn không thở được. Giống như cơn ác mộng ông phải chịu đựng bao lâu nay, nhưng không phải giấc mơ, bởi ông cảm thấy rõ ràng những giọt nước mưa - hay nước mắt - ướt nhoà mặt ông.

    Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Arthur nằm ngang mộ vợ. Họ không nhận ra ông nếu không tìm thấy chiếc ví ở trong túi. Ông được chôn cất cẩn thận ngay cùng ngôi mộ của vợ. Bạn bè đều nghĩ ông muốn được bên vợ ở thế giới bên kia.
    Mãi sau này nhiều người đồn ông hiện về tổ chức cuộc họp mặt nói rõ nguyên nhân cái chết năm xưa. Không ai dám chắc thực hư thế nào
    camranh123
    camranh123
    Member
    Member


    Cảnh Báo :
    Hồn ma báo thù Image-7CE0_4ECA73FD0 / 1000 / 100Hồn ma báo thù Image-7CE0_4ECA73FD

    Lý Do Vi Phạm : Spam - Admin
    Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
    Posts Posts : 16
    SDPoints SDPoints : 24
    Thanked Thanked : 0
    Tham Gia Tham Gia : 14/10/2011
    Tuổi Tuổi : 30
    Đến từ Đến từ : Cam Ranh
    Sở Thích Sở Thích : buôn dưa lê
    Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : lê dưa buôn ;))

    Hồn ma báo thù Empty Re: Hồn ma báo thù

    Bài gửi by camranh123 Sat Oct 29, 2011 7:54 pm

    Hồn ma báo thù 3870233658 ghê wá Hồn ma báo thù 672783576

      Hôm nay: Thu Mar 28, 2024 11:49 pm