Con đường chúng ta hành quân
Chỉ một lần rồi không bao giờ trở lại
Suốt Trường Sơn có bao nhiêu đồng đội
Vùi xác mình vào con đường lãng quên
_
Thôi kể làm chi tên đất tên sông
Bởi ứa máu mà không trở lại
Trường Sơn ơi xin hương hồn đồng đội
Trở dậy dựng bia cho một con đường.
_
Chẳng thể trở về nên buốt nhói trong tim
Nối tim bạn với tim mình bằng đường hành quân trong trí nhớ
Lá vàng rơi chiều nao trên suối nhỏ
Chiếu nay..../...Lại rơi trên tóc bạc chúng mình.
_
Tôi về thăm mộ trạch/Đất nỗi tiếng học hành
Làng trạng nguyên tiến sỹ/Bao nhiêu người thành danh.
Một làng quê như thế/Tôi gần đó đã lâu
Từ năm mươi năm trước/Mà mới nghe lần đầu
_
Một chút gì hối tiếc/Bao điều quí quanh ta
Mà nay mình mới biết/Cuộc đời thật bao la.
Tôi đến thăm lần đầu/Một chút tình gửi lại
Ghi từ trong thẳm sâu/Lời người xưa học mãi!...
_
Như vừa lau bụi trong veo
Lại tròn tựa tấm gương treo giữa trời
Em soi vào mặt trăng ngời
Thấy bao bạn nhỏ nói cười xôn xao
_
Chấp tay con chỉ cầu mong
Bây giờ mẹ được thong dong cùng trời
Cho bao vất vả trên đời
Đừng theo mẹ nữa về nơi vỉnh hằng...
_
Rồi em sẽ hóa cỏ hoa
Sẽ thơm cùng gió sẽ hòa cùng sương
Rồi em sẽ hóa con đường
Dãi dầu mưa nắng quen thương chân người
_
Kìa ai khắc đá đề thơ
Và khi dựng tượng tôn thờ hiền nhân
Những thánh triết những minh quân
Những gương mặt đá phong trần hiển linh
_
Ôi! xin được tựa vào lúa mơn man
Được ủ trong rơm bọc trong lũy tre làng
Ngôi chợ nhỏ hoa tay nào ai bán
Mỗi đồng xu đẫm mặn lo toan.
_
Chẳng cần lời lẻ cùng những sắc màu rực rỡ
Không cần vươn quá cao,không kết trái phô trương
Cứ xanh hết mình và dịu dàng,mảnh dẻ
Trao cho đời dung dị hạt cơm thơm...
_
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài cữa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
Chỉ một lần rồi không bao giờ trở lại
Suốt Trường Sơn có bao nhiêu đồng đội
Vùi xác mình vào con đường lãng quên
_
Thôi kể làm chi tên đất tên sông
Bởi ứa máu mà không trở lại
Trường Sơn ơi xin hương hồn đồng đội
Trở dậy dựng bia cho một con đường.
_
Chẳng thể trở về nên buốt nhói trong tim
Nối tim bạn với tim mình bằng đường hành quân trong trí nhớ
Lá vàng rơi chiều nao trên suối nhỏ
Chiếu nay..../...Lại rơi trên tóc bạc chúng mình.
_
Tôi về thăm mộ trạch/Đất nỗi tiếng học hành
Làng trạng nguyên tiến sỹ/Bao nhiêu người thành danh.
Một làng quê như thế/Tôi gần đó đã lâu
Từ năm mươi năm trước/Mà mới nghe lần đầu
_
Một chút gì hối tiếc/Bao điều quí quanh ta
Mà nay mình mới biết/Cuộc đời thật bao la.
Tôi đến thăm lần đầu/Một chút tình gửi lại
Ghi từ trong thẳm sâu/Lời người xưa học mãi!...
_
Như vừa lau bụi trong veo
Lại tròn tựa tấm gương treo giữa trời
Em soi vào mặt trăng ngời
Thấy bao bạn nhỏ nói cười xôn xao
_
Chấp tay con chỉ cầu mong
Bây giờ mẹ được thong dong cùng trời
Cho bao vất vả trên đời
Đừng theo mẹ nữa về nơi vỉnh hằng...
_
Rồi em sẽ hóa cỏ hoa
Sẽ thơm cùng gió sẽ hòa cùng sương
Rồi em sẽ hóa con đường
Dãi dầu mưa nắng quen thương chân người
_
Kìa ai khắc đá đề thơ
Và khi dựng tượng tôn thờ hiền nhân
Những thánh triết những minh quân
Những gương mặt đá phong trần hiển linh
_
Ôi! xin được tựa vào lúa mơn man
Được ủ trong rơm bọc trong lũy tre làng
Ngôi chợ nhỏ hoa tay nào ai bán
Mỗi đồng xu đẫm mặn lo toan.
_
Chẳng cần lời lẻ cùng những sắc màu rực rỡ
Không cần vươn quá cao,không kết trái phô trương
Cứ xanh hết mình và dịu dàng,mảnh dẻ
Trao cho đời dung dị hạt cơm thơm...
_
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài cữa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về